Chương 22: Người mưa Tư Hạnh

89 4 0
                                    

[“Thật kỳ lạ, cuối cùng người rơi nước mắt vì tôi lại là tình địch của tôi... Thật ra, cô biết tôi thích anh ấy nhỉ.”]

🌧🌧🌧

“Thật kỳ lạ, cuối cùng người rơi nước mắt vì tôi lại là tình địch của tôi... Thật ra, cô biết tôi thích anh ấy nhỉ.”

Là tiếng của Du Tử lộ.

Kiều Giản ngoảnh đầu lại nhìn, dường như anh ấy và mấy vệ sĩ đã bị thương, Du Tử Lộ loạng choạng đứng dậy, liều mạng ra hiệu với cô mau chạy đi. Mí mắt Kiều Giản hơi lạnh, giật lên một cái, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, lạnh giá bất thường.

Cô không nói không rằng lập tức bế Vật Nhỏ chạy vào bãi đỗ xe, trái tim đập thình thịch hoảng sợ. Phải biết rằng vệ sĩ theo họ ra ngoài mỗi ngày đều xuất thân từ lính đánh thuê, thân thủ cực tốt, là thứ gì đã khiến họ bị thương?

Không cho phép nghĩ nhiều, cô đã nhanh chóng xuống hầm đỗ xe, vừa định chạy về phía chiếc xe thì bỗng nhiên một bóng đen lướt qua trước mắt, tốc độ cực nhanh, Kiều Giản không nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Vật Nhỏ trong lòng kêu lên một tiếng, bên này Kiều Giản đã lặng lẽ rút con dao găm đi phượt thường mang theo người ra.

“Kiều Giản, chị sợ không?” Vật Nhỏ hỏi cô.

“Vậy em sợ không?” Kiều Giản cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh.

“Kiều Giản không sợ thì em không sợ.”

Một tay Kiều Giản ôm chặt cậu, “Chị không sợ.”

Tầng hầm đỗ xe này không có người, phần lớn vị trí đỗ xe cũng đều để không, diện tích không nhỏ nhưng lại trống trải. Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng trưng chiếu lên lớp cao su dưới đất phát ra ánh sáng lạnh. Bất thình lình Vật Nhỏ thét lên một tiếng, khóe mắt Kiều Giản liếc thấy một cánh tay trắng bệch đang túm cánh tay Vật Nhỏ, cô không kịp ngoảnh đầu lại nhìn, cánh tay cầm dao vung lên, lưỡi dao sắc nhọn cứa lên mu bàn tay của người đó.

Không kịp nhìn xem có chảy máu không, bởi khi cô ngoảnh đầu thì sau lưng đã chẳng có gì nữa.

Thoắt ẩn thoắt hiện.

“Em có biết vừa nãy ai bắt em không?” Kiều Giản không dám coi thường, nhỏ giọng hỏi.

Vật Nhỏ lắc đầu, “Em chỉ nhìn thấy một bóng đen.”

Kiều Giản hét về phía không khí, “Có bản lĩnh thì ra đây cho tôi, chơi trò đánh lén thế có gì vui sao?”

Không gian rộng thênh thang vọng lại giọng nói của cô, rất nhanh lại vang lên một giọng đàn ông khác, anh ta đang cười, “Không ngờ thân thủ của một người bình thường cũng tốt như vậy.”

Ngay sau đó Kiều Giản cảm thấy có gió lướt qua bên tai, cơn gió cuốn theo mùi tanh của mưa, lạnh giá, một giây sau một chiếc lá chắn chống bạo động bay vù vù qua bên này, chưa đợi Kiều Giản kinh ngạc thốt lên, chiếc lá chắn đã chặn cơn gió mạnh lại. Sau đó nhìn thấy bóng dáng của Tần Khải nhanh chóng đi qua bên này, anh túm lấy cổ tay Kiều Giản, “Đi!”

Cách vị trí đỗ xe một đoạn đường.

Bãi đỗ xe rộng thênh thang lại có gió ngày càng lớn, giống hệt vừa nãy ở bên ngoài, tựa như sắp có một trận mưa bão đổ ập xuống bãi đỗ xe này. Kiều Giản nâng cao tinh thần cảnh giác gấp nhiều lần, người có bản lĩnh như vậy chắc chắn là người dị năng, đã thế còn nhắm vào Vật Nhỏ, đầu tiên cô nghĩ đến ty Bổ Tinh, nhưng suy nghĩ lại nói không chừng cũng là người của giới Bồng Lai.

KINH NIÊN THƯ  - ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ