["Không biết đội trưởng Khúc đã từng nghe nói đến thôn Vĩnh Lăng chưa?"]
🌧🌧🌧
Hôm sau là một cuối tuần, Đinh Tiểu Long tổ chức party độc thân ở quán bar, sáng sớm cậu đã cùng Mễ Hân Hân thiết kế xong tờ rơi quảng cáo, buổi sáng Mễ Hân Hân mặc bộ trang phục miêu nữ đi phát tờ rơi ở khắp nơi, cực kỳ chăm chỉ.
Sắp đến lễ Giáng sinh, toàn bộ Tứ Xuyên đều chìm trong những ông già Nô-en màu đỏ và những chú tuần lộc dưới hoa tuyết, sưởi ấm con đường dài dặc thẳng tắp, hâm nóng những ngõ nhỏ chật hẹp rối rắm.
Quả nhiên vừa vào đêm quán bar đã chật ních người, có sự kích thích của những đôi nam nữ xa lạ táo bạo, còn có rượu giảm giá, vừa qua chín rưỡi là tất cả mọi vị trí đều đã kín, khách đến sau dứt khoát cầm rượu hoặc đứng hoặc dựa, ngay cả ban công ngoài trời cũng không tha.
Mười giờ, âm nhạc vang lên, tiếng người ầm ĩ.
Trên sân khấu đã sớm dựng một cây cột sắt, có cô gái ăn mặc mỏng manh vây quanh cây cột nhảy múa, cơ thể mềm dẻo tưởng chừng như vắt ra nước. Dưới sân khấu thì ồn ào náo nhiệt, ánh mắt say sưa mê ly, cô gái múa cột gần như chìm trong hoa tươi.
Đinh Tiểu Long lắc bình pha chế tưởng chừng sắp tung cả hoa ra. Quả thực cậu cũng không tự kiêu, ở xung quanh khu vực này nếu bàn về độ đẹp trai phóng khoáng của người pha chế trong quán bar thì chắc chắn hạng nhất thuộc về Đinh Tiểu Long, rất nhiều cô gái đều đến vì cậu, vây mấy vòng quanh quầy bar.
Kiều Giản bưng một ly cocktail đứng trong góc tường, cô nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Long qua một đám người đang lắc lư theo điệu nhạc, trong lòng thì đang tính toán đêm nay vừa giảm giá vừa mời vũ công múa cột, sau khi trừ tất cả các chi phí mà không phải bù lỗ đã phải cảm tạ trời đất rồi.
Đang nghĩ thì eo cô bị một người ôm lấy, Kiều Giản giật mình, ngay sau đó dán sát vào một lồng ngực rộng rãi.
Ngoảnh đầu lại nhìn, trong ánh sáng lờ mờ cô đối diện với một đôi mắt hoa đào mang theo ý cười, người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu, khi gương mặt anh tuấn đó áp xuống gần như dán lên mặt cô.
Kiều Giản kinh ngạc xoay người đẩy anh ta ra, nhưng không được như cô mông muốn, còn bị anh ta ôm chặt lấy, lần này là mặt đối mặt, ánh mắt cô chạm đến yết hầu gợi cảm của người đàn ông.
“Tối hôm đó tôi đang nghĩ, cô gái xinh đẹp như vậy mà ôm vào lòng chắc hắn có cảm giác không tồi.” Anh ta cười một tiếng, “Ừm, giống hệt như tôi nghĩ, cảm giác ôm rất tuyệt.”
Ban đầu Kiều Giản vẫn chưa nghĩ ra anh là ai, chỉ cho rằng là người khách nào không có mắt nên coi cô thành người đến tìm niềm vui, anh ta nói như vậy cô mới mượn ánh đèn lắc lư để quan sát tỉ mỉ, khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông thì sững sốt.
“Là anh?”
Người đàn ông mím môi cười, góc mắt quyến rũ không kể siết, “Nhớ tôi là tốt rồi.”
“Anh...” Đầu óc Kiều Giản nhất thời trì trệ, hồi lâu sau mới có phản ứng, lần này cô đã đẩy được anh ta ra, “Rốt cuộc anh là ai? Sao lại tới đây? Anh muốn làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH NIÊN THƯ - ÂN TẦM
Mystery / ThrillerTên hệ liệt: Bổ Tinh Tư (Ty Bổ Tinh) Tác giả: Ân Tầm Độ dài: 27 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, đô thị, huyền huyễn, dị năng (năng lực đặc biệt), nam nữ đều đẹp trai Nhân vật chính: Nữ chính là người nhặt xác trên cung đường nguy hiểm k...