Chương 14: Mỗi người mỗi ý

108 4 0
                                    

[“Cho nên anh đang giải thích với tôi bốn Kẻ Giết Người bao gồm cả Mẫn Tiêu Tiêu đều chết không hết tội, đúng không?”]

🌧🌧🌧

Tiêu Dao Cư là nơi duy nhất của thôn Vĩnh Lăng giao thiệp với bên ngoài.

Dùng từ giao thiệp không khỏi có phần khoa trương, trên thực tế đó là một căn phòng nhỏ tiếp đãi người ngoài thôn, diện tích chưa đến một trăm mét vuông, bên ngoài trồng trúc um tùm, cảnh quan lịch sự tao nhã, nhưng bao nhiêu năm rồi Kiều Gian chưa nhìn thấy Tiêu Dao Cư tiếp đãi người ngoài, thỉnh thoảng cũng có thợ săn đi săn trong Vân Lĩnh bị lạc vào thôn Vĩnh Lăng, cũng được trưởng thôn tiếp đón ở đây.

Thôn Vĩnh Lăng có quy định không phải người của thôn thì không được vào, vậy nên đã đặt Tiêu Dao Cư ở đầu thôn, cách cây lê già khoảng trăm mét.

Trước khi bước chân vào cổng Tiêu Dao Cư, Tần Khải liếc nhìn tấm biển ngoài cửa, cũng là ba chữ Triện rất ngay ngắn.

Trưởng thôn Vương hiếu khách, bảo người mang rượu lên, vò rượu vừa vào đến vườn là Kiều Giản đã ngửi thấy mùi của Lê Hoa Lạc. Đặt vò rượu xuống, nút vò vừa bật mở, hương thơm lập tức lan tỏa khắp nơi. Phản ứng đầu tiên của Tần Khải là giơ tay che mũi, trưởng thôn Vương thấy vậy thì vô cùng kỳ lạ, “Sao vậy?”

Kiều Giản đi lên giải thích, “Anh ấy không thích uống rượu ạ.”

Trường thôn Vương bừng tỉnh, dứt khoát bảo người bưng trà tới. Tiêu Diễm liền ôm lấy vò rượu, “Đừng mà, anh ta không uống thì tôi uống, tôi chưa thử rượu thơm như vậy bao giờ.”

Trưởng thôn Vương cười ha ha, “Yên tâm đi, đến thôn Vĩnh Lăng của chúng tôi thì vừa có rượu vừa có trà.”

Những người dân khác không đi vào nhưng cũng không đi làm việc khác, họ đều vây quanh cửa Tiêu Dao Cư nhìn vào trong, có lẽ hiếm khi có người vào thôn nên nhìn họ rất tò mò và kích động.

Trong lòng Kiều Giản đang lơ lửng ở chỗ ba mẹ, lại biết quy định của thôn, vậy nên cô liền bảo Tần Khải và Tiêu Diễm ở đây đợi mình một lát, chuyện thôn bị phong bế cô cũng đã hiểu sơ sơ, vả lại hỏi bố mẹ cũng không muộn. Trưởng thôn Vương thấy vậy liền nói,”Hai năm trước có lũ, vị trí nhà cháu không tốt, nên bố mẹ cháu dời nhà đi rồi, nào, tôi chỉ cho cháu.”

Trước khi ra khỏi Tiêu Dao Cư, Kiều Giản nhìn Tần Khải một cái, anh cũng lẳng lặng ra hiệu ánh mắt với cô, Kiểu Giản đã đọc hiểu ý của anh. Người dân trong thôn nho nhã lễ độ, giờ phút này họ không tiện cố ý gây sự, cô là người dân nên có thể tự do ra vào Vĩnh Lăng, là lựa chọn tốt nhất để âm thầm điều tra Vật Nhỏ và hai người Thành – Cam.

Trưởng thôn Vương đưa cô ra cổng Tiêu Dao Cư, Kiều Giản vừa định hỏi vị trí của nhà mới thì thấy sắc mặt trưởng thôn Vương thay đổi, khi ở trong phòng vẫn còn mỉm cười, ra ngoài sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, ngay sau đó ông ta nói, “Con gái đi ra ngoài quả nhiên không tin được.”

Câu nói này khiến Kiều Giản chẳng hiểu gì, chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy những người dân đang hóng chuyện bỗng nhiên xông về phía cửa Tiêu Dao Cư, hai cánh cửa sắt lớn lập tức đóng chặt, lại có mấy người nhanh chóng khóa cửa, cái khóa đó làm từ thép nặng nề, bắt ngang giữa hai cánh cửa, kiên cố nhốt kỹ người bên trong.

KINH NIÊN THƯ  - ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ