Chương 19: Chết đi sống lại

102 3 1
                                    

[Cô thấy trong mắt anh có gợn sóng, tựa mặt biển mênh mông; anh thấy trong mắt cô có ánh sáng, như pháo hoa trên trời đêm…]

🌧🌧🌧

Mùng một đầu năm, họ hàng qua lại chúc tết lẫn nhau.

Kiều Giản không có họ hàng gì cả, cô gọi điện chúc tết bố mẹ, sau đó lại nhận được điện thoại chúc tết của Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân, bên phía Đinh Tiểu Long trời sáng bảnh vẫn còn nghe thấy tiếng pháo, chỗ Mễ Hân Hân thì còn náo nhiệt hơn, gọi điện thoại qua chúc tết còn phải gân cổ gào lên, đợi sau khi cúp máy Kiều Giản mới cảm thấy chỗ mình quá quạnh quẽ.

Liên tiếp nhận thêm vài cuộc điện thoại của bạn bè gọi tới, tất cả đều là người trong giới đi phượt dã ngoại, trước kia khi cô đi một thân một mình thì không thấy họ nhiệt tình như vậy, từ lần trước sau khi cô bị đám truyền thông đào bới sạch sẽ, mối quan hệ trong giới dường như tăng lên rất nhiều, cô chúc tết từng người một xong, lỗ tai nhất thời ong ong.

Khi Tiêu Diễm gọi điện tới cô đang gọi Vật Nhỏ dậy, thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ là có tính gắt ngủ, mỗi sáng thức dậy đều như dính lấy cái giường lăn qua lộn lại như keo dán, có thể lề mề cả mười mấy hai chục phút, khiến cô đau cả đầu.

Tiêu Diễm hỏi cô đêm giao thừa như thế nào, cô nói rất tốt, anh ấy lại hỏi bà con dân làng có làm khó cô không, cô qua loa nói cũng tạm. Vật Nhỏ vừa thấy là điện thoại của Tiêu Diêm liền bật dậy, yêu cầu nói chuyện với anh ấy, Kiều Giản thấy cậu thức dậy thì chỉ cảm thấy mọi chuyện tốt lành, nên đưa điện thoại cho cậu.

Trong phòng khách Kiều Giản cũng nghe thấy tiếng nói vô cùng vui vẻ của Vật Nhỏ, cô cảm thấy đứa bé này là một nhà ngoại giao trời sinh, có thể thân thiết với bất kỳ ai. Cô lấy hoa tươi trong bình ra cắt tỉa, nhớ đến lời Tần Khải căn dặn lại khẽ thở dài, mặc dù Tiêu Diễm là người của giới Bồng Lai, nhưng cô luôn cảm thấy suy nghĩ của người này không xấu xa, cô thà rằng Tần Khải nghĩ nhiều.

Đang nghĩ thì thấy Vật Nhỏ nói, “Nhà chú Tần Khải không có pháo hoa, chẳng vui chút nào.”

Kiều Giản lập tức vứt cái kéo đang cầm đi, xông qua cướp lấy điện thoại, liền nghe thấy đầu kia nghi hoặc, “Đêm giao thừa hai người ở nhà Tần Khải?”

“Cái đó... không có chuyện gì thì cúp máy nhé.” Kiều Giản không giải thích nhiều, không nói không rằng ngắt máy.

Vật Nhỏ quỳ trên giường, hai tay múa máy, “Em nói không phải sự thật sao? Chị chột dạ cái gì?”

“Chị đâu có chột dạ?”

“Chị có mà! Mặt đỏ cả lên rồi!” Vật Nhỏ nói.

Kiều Giản nhét điện thoại vào túi quần, nhìn cậu từ trên cao xuống, “Chị chỉ biết nếu em còn không dậy thì sẽ bị ăn đòn.”

Một ngày bình tĩnh trôi qua, Vật Nhỏ không chịu được tẻ nhạt nên chạy đến nhà bạn chơi rồi, đừng thấy cậu nhỏ, nhưng có quan hệ rất tốt trong tiểu khu này, cậu thích một cô bé tên là Nựu Nựu, mỗi ngày đều đi theo đuôi người ta, buổi chiều Nựu Nựu gọi điện thoại tới, Vật Nhỏ nhét đầy kẹo vào túi rồi chạy đi tìm cô bé. Ném Kiều Giản ở nhà một mình, nhàn rỗi không có việc gì làm liền tới Thời Luân.

KINH NIÊN THƯ  - ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ