Chương 15: Sở trường mê hoặc lòng người

124 4 5
                                    

["Tôi sợ có một ngày mệnh lệnh Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh nhận được là, giết Tần Khải."]

🌧🌧🌧

Người dân thôn Vĩnh Lăng dựa núi ăn núi, sâu trong rừng núi có lăng mộ Hoàng đế, dưới rừng núi là đồng lúa và bãi cỏ rộng thênh thang. Họ có thể vào núi săn bắn, nuôi bò thả dê, gieo mạ cày cấy, trên núi có đủ các loại rau rừng quả dại kể khôn siết. Đặc biệt là khi mùa xuân đến, măng và nấm càng thêm nhiều, đào cũng không xong được, mùa hè cỏ cây tươi tốt bò dê thành đàn, vào mùa thu ruộng đồng bội thu, quả to trĩu nặng, đông đến là mùa hưởng thụ nhất trong năm của thôn Vĩnh Lăng, bên ngoài tuyết lớn bay rợp trời, cả gia đình ngồi bên bếp lửa uống rượu ăn thịt, người dân nói đây là món quà ông trời ban cho Vĩnh Lăng, vì họ kiên cường canh giữ lời thề từ đời này qua đời khác.

Gần nơi vào rừng có một ngôi nhà nhỏ, tường xám ngói xanh, ẩn mình trong bóng cây, giờ đang là mùa đông, có thể nhìn thấy nửa ngôi nhà, nếu như vào mùa hạ chắc hẳn sẽ bị giấu kín giữa tán cây xum xuê um tùm.

Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, lò sưởi trong tường đang cháy bùng bùng. Trên giường có một người đàn ông đang nằm, sắc mặt trắng bệch như đã chết, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng cho dù chỉ là một khe hở nhỏ xíu cũng có thể nhìn thấy đồng tử như tro tàn của anh ta. Một người đang ngồi bên phải anh ta, trên người mặc áo khoác dài và quần dài màu đen làm bằng vải đay, thân hình nhỏ thó, đôi mắt giống như chứa gió sương.

Vật Nhỏ nằm bò bên gường, thấy ngón tay người đàn ông đang nằm cuối cùng cũng nhúc nhích, cậu cực kỳ sung sướng, lớn tiếng gọi bố.

Cam Giang Hải đứng bên cạnh, quan sát tỉ mỉ sắc mặt người đàn ông, thấy anh ta quả thực đã có phản ứng mới thoáng yên tâm, hỏi người đàn ông áo đen thương thế của anh ta thế nào.

Người đàn ông áo đen giơ ống tay áo lau mồ hôi trên góc trán, lên tiếng nói, "Lục phủ ngũ tạng của anh ấy đều bị ép vỡ, tôi đã phục hồi tám phần cho anh ấy rồi." Giọng ông ta khàn khàn có nhịp, giống như kéo hộp gió vậy, ông ta ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trước bình minh tôi có thể gần như hồi phục hoàn toàn cho anh ấy, nhớ kỹ trong thời gian này tuyệt đối không thể có người làm phiền."

"Yên tâm." Cam Giang Hải nói.

Người đàn ông lại khẽ thở dài, "Chỉ trách tôi không học được bản lĩnh chữa bệnh cứu người khi trời sáng, chỉ có thể tiến hành vào ban đêm, nếu không Thành tiên sinh sẽ nhanh chóng hồi phục hơn."

"Dạ Dũ tiên sinh nghĩ nhiều rồi." Cam Giang Hải nói, "Thành Diệc Quân bị Kỷ Sở đánh bị thương, nếu như không có Dạ Dũ tiên sinh thì sợ đã sớm mất mạng rồi."

Sắc mặt Dạ Dũ nặng nề, nhìn Thành Diệc Quân trên giường, "Kỷ Sở là Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh, phàm là người dị năng gặp cô ta đều phải đi đường vòng, lần này Thành tiên sinh có thể gắng gượng về đến thôn cũng coi như trời xanh chiếu cố."

Đang nói thì tiếng chuông cửa của ngôi nhà vang lên, Cam Giang Hải hơi cúi người người với Dạ Dũ, "Nhờ cậy vào ông."

KINH NIÊN THƯ  - ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ