Gió Đêm Về - Chương 02

1.7K 155 28
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em thua rồi." Vương Nhất Bác cong môi giễu cợt "Không chơi nữa, bọn anh chơi đi."

Những người khác chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã một mình đi lên sân thượng.

Gió xào xạc thổi qua, xa xa lấp ló muôn ngàn ánh đèn, nhưng chẳng ngọn đèn nào thắp sáng vì em.

Một mình rời xa gia đình từ khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác trở thành đội trưởng của nhóm game thủ chuyên nghiệp mang tên Legend, sau đó tình cờ gặp Tiêu Chiến trong một bữa ăn tối.

Từ ánh nhìn đầu tiên... nghe đâu đó tiếng nhịp tim đập vang dội...

Uống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời...

Tương tự như hầu hết các cặp đôi yêu nhau khác, họ hôn nhau bên bờ biển, nắm tay nhau đi khắp mọi nẻo đường, và để lại những dấu vết tình ái trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà, nhưng họ không ngờ rằng mọi thứ sẽ bị đảo lộn chỉ trong vòng nửa năm.

Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hắn theo cách này sau khi chia tay.

Em vẫn là em, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, nhưng cả hai đã không còn là của nhau nữa.

Chăm chú nhìn vào phía xa xăm một lúc, chẳng biết từ khi nào mà bên cạnh lại có nhiều hơn một người.

Em quay đầu nhìn người kia, tóc tai bị gió làm cho rối tung, "Sao anh lại ở chỗ này ?"

Cố Vọng chống tay vào lan can, khẽ thở dài, "Lo lắng cho em nên lên xem một chút."

"Em thì có cái gì mà cần phải lo lắng chứ."

Đúng là cứng miệng mà...

Cố Vọng có chút bất lực, rõ ràng là trong mơ vẫn gọi tên người nọ, vậy mà trong nháy mắt lại nói không yêu rồi...

Trầm mặc một lúc, giọng nói của Vương Nhất Bác lọt vào tai anh.

"Anh ấy đúng là tra nam mà, mới chia tay được nửa năm mà anh ấy đã chuẩn bị kết hôn rồi."

Trong trí nhớ của em, từ lúc quen em, bên cạnh Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện bóng hồng nào, thậm chí trước kia chỉ có một người bạn gái cũ, ngoài Tần Ngộ ốm yếu ra thì không ai có thể thân thiết với hắn.

Hồi tưởng lại lúc chơi trò "Tôi có bạn không có", em không dám đánh cược xem ngón tay còn lại của Tiêu Chiến vì ai mà giữ lại, em nhìn không thấu, cũng cược không nổi.

Vương Nhất Bác chỉ là một đứa nhóc trời sinh nổi loạn, làm tổn thương người... cũng làm tổn thương chính mình.

"Có lẽ là áp lực gia đình quá lớn."

Tựa như nghĩ tới điều gì đó, Vương Nhất Bác khẽ cười, đáp một tiếng, "Dạ."

Thiếu niên từng đạt giải vô địch đứng trên bục danh dự lẽ ra phải có tinh thần hăng hái vui tươi chứ, Cố Vọng có chút không chịu nổi dáng vẻ này của em, "Nếu như em cảm thấy không thoải mái thì em cứ trở về đi, Tiêu Chiến bên này anh sẽ xử trí giúp em."

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, "Nếu bây giờ rời đi... em sẽ hối hận..."

Em tự nói thầm trong lòng...

[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ