Cẩn thận chương này có cảnh nóng bỏng lửa nha, ai thích thì đọc không thích thì đọc nhoa ☺️☺️🥰😊😆😆
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy bệnh viện lớn đến mức như vậy.Hắn chạy đi tìm mãi cũng chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu. Cuối cùng không thể đợi được nữa, liền trực tiếp kiếm cớ yêu cầu nhân viên bảo vệ mở camera giám sát lên xem.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, chàng trai ngoại quốc kia đang ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác.
Lúc tìm thấy cả hai, Tiêu Chiến vô thức lao vào tặng cho chàng trai ngoại quốc kia một cú đấm như trời giáng.
Vương Nhất Bác đứng đơ tại chỗ, vội vàng bước tới giữ chặt lấy Tiêu Chiến, "Anh làm sao vậy...".
Còn chưa kịp nói thêm gì, em đã bị đối phương ôm chặt vào lòng, khí thế của người lớn hơn mạnh mẽ đến nỗi khiến em cảm thấy có chút khó thở.
Nhịp tim hắn đập mạnh điên cuồng, thậm chí em có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang run nhẹ.
"Anh sao vậy ?"
Nghe thấy giọng nói của em, Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ ghì chặt lấy em hơn, như thể chỉ có vậy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của em ngay lúc này.
Đột nhiên, một âm thanh phát ra không đúng lúc phá vỡ bầu không khí hiện tại.
"Muốn chạy ? Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ...!"
Hai người đồng thời quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Quý Vân Thâm đang giữ chặt tay chàng trai ngoại quốc kia, ghì chặt anh ta trên mặt đất.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đại khái đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"
Tiêu Chiến buông lỏng người , nhưng tay vẫn ôm lấy eo em, không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy, "Vừa rồi sao em không nghe điện thoại của tôi ?".
"Anh có gọi sao, điện thoại của tôi không có đổ chuông." Vương Nhất Bác lôi điện thoại di động ra, phát hiện không biết từ khi nào mà đã bị chuyển sang chế độ máy bay, em nhìn chằm chằm màn hình một giây, "Vừa nãy chàng trai ngoại quốc kia có mượn điện thoại của tôi.".
"Hắn ta đặt một thiết bị theo dõi trong túi của em."
Lúc này đây, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn choáng váng.
Không ngờ ra ngoài một chuyến thôi mà em lại gặp phải thể loại fan cuồng như vậy.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ em như thế này, biết rằng em sẽ cảm thấy có chút không thể chấp nhận được, Quý Vân Thâm đứng bên kia mở miệng nói, " Giao cho cảnh sát xử lý thôi."
Cuối cùng, Cố Vọng và Quý Vân Thâm ở lại đợi tin tức trong bệnh viện. Còn hắn và Vương Nhất Bác thì đi đến đồn cảnh sát. Chàng trai kia không phải là người nước ngoài. Cái gọi là cuộc gặp gỡ tình cờ cũng là một kế hoạch theo dõi đã được vạch ra từ trước. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh ta đã bí mật đặt thiết bị theo dõi trong túi xách của Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]
FanfictionTruyện gốc: 晚风将至 Tác giả: 是上池啊 Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn. Giới thiệu sơ lược: Tổng tài Tiêu Chiến × Game thủ Vương Nhất Bác. Gương vỡ lại lành, HE. Tiêu Chiến: Hắn. Vương Nhất Bác: Em