~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác hoảng loạn mà trốn khỏi Tiêu Chiến.Bệnh vừa khỏi, nhưng vết thương ở chân vẫn còn, nên Vương Nhất Bác không dám chạy lung tung, đành trốn vào phòng Cố Vọng, nói nhỏ một câu để anh im lặng rồi chui người vào chăn bông trên chiếc giường trống.
Hóa ra tất cả đều không phải là mơ.
Em đột nhiên lật chăn bông lên, không ngừng thở dốc, Quý Vân Thâm tò mò tiến lại gần hỏi: "Sao mặt em đỏ vậy ?"
"Bực bội."
"Hai người cãi nhau à ?"
"Không có." Vương Nhất Bác cảm thấy đại não như bị trì hoãn, chỉ có thể máy móc trả lời hai chữ.
"Vậy em chạy tới đây làm gì ?" Quý Vân Thâm nằm xuống khoảng trống bên cạnh em.
"Các anh có phải đã sớm biết tin kết hôn của Tiêu Chiến là giả rồi phải không ?" Vương Nhất Bác dùng cùi chỏ chọc vào người anh, thấy anh do dự hồi lâu không chịu thừa nhận, trong lòng đại khái đã biết rõ câu trả lời, "Em là người duy nhất bị lừa..."
Cố Vọng nhịn không được mà phản bác: "Cái cùi chỏ nè, em bắt đầu hoài nghi từ lúc chơi trò "Tôi có bạn không có" rồi phải không...?"
"Mấy anh rốt cuộc có phải là anh em tốt của em không vậy...?"
"Tụi anh chẳng giúp gì cậu ta ngoại trừ việc che giấu chuyện này..." Cố Vọng nhún vai thể hiện sự vô tội của mình.
"Còn chuyện gì giấu em nữa không vậy ?" Vương Nhất Bác trở mình, cãi nhau với bọn họ hồi lâu, cuối cùng cũng lững thững trở về phòng sau khi thấy thời gian cũng đã muộn.
Tiêu Chiến cũng không đề cập đến chuyện tối nay nữa, hắn bôi thuốc cho em rồi nhìn em nằm lên giường.
Chiếc giường bị lún xuống khi hắn ngồi lên. Vương Nhất Bác cảnh giác kéo chăn bông lên che nửa khuôn mặt, dùng ánh mắt ủ rũ nhìn hắn, "Anh làm gì vậy ?"
"Không tức giận sao ?" Tiêu Chiến kéo chăn bông của em ra, thấy hắn kéo mạnh như vậy, em cũng không nhúc nhích nữa.
"Tức vì cái gì ?"
"Tôi đã nói dối em."
"Tức chứ, anh định bồi thường thế nào ?"
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đột nhiên ghé sát mặt hắn vào mặt em, hơi thở cả hai gần trong gang tấc.
Vương Nhất Bác bất giác dùng chăn bông che chặt miệng lại, không ngờ đối phương chỉ thủ thỉ vào tai em một câu, "Ngủ sớm nhé."
Em nhìn Tiêu Chiến đi trở lại giường của mình và kéo chăn bông lên cao, gần như che kín cả người.
Đột nhiên em cảm thấy ở cùng phòng với Tiêu Chiến có chút nguy hiểm...
Nằm trên giường lướt điện thoại một hồi liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, em nhắm mắt mê man ngủ thiếp đi cho đến khi trời rạng sáng.
Lúc thức dậy, Tiêu Chiến đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi bên cạnh ăn sáng. Nghe thấy động tĩnh, hắn liền ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]
FanfictionTruyện gốc: 晚风将至 Tác giả: 是上池啊 Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn. Giới thiệu sơ lược: Tổng tài Tiêu Chiến × Game thủ Vương Nhất Bác. Gương vỡ lại lành, HE. Tiêu Chiến: Hắn. Vương Nhất Bác: Em