Gió Đêm Về - Chương 09

1.8K 126 24
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác quả nhiên xù lông rồi, đến chạm cũng không cho Tiêu Chiến chạm vào dù chỉ một chút.

Em vô cùng hối hận vì tối hôm qua còn cảm thấy hắn đáng thương, cuối cùng chẳng có ai thương mình cả.

Tiêu Chiến cũng hết cách, chỉ có thể kéo Cố Vọng đi mua ít đồ ăn để dỗ dành em.

Ý của Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải như vậy, nhưng em cũng không thể vứt liêm sỉ mà bảo hắn đừng đi, chỉ có thể chạy qua làm phiền Quý Vân Thâm.

Lúc vừa bước vào cửa, em đã thấy anh ta đang thu dọn đồ đạc.

"Anh làm gì thế ?"

"Thu dọn đồ đạc." Quý Vân Thâm cảm thấy em đứng chỗ đó thật chiếm chỗ, vội vàng kéo em sang một bên.

"Em đương nhiên là biết anh đang thu dọn đồ đạc, tại sao lại muốn thu dọn ? Không phải đã nói rõ ngày mốt mới trở về sao ?"

"Tình hình của Tần Ngộ đã khá lên rất nhiều, Tiêu Chiến nói sáng sớm ngày mai sẽ về nước."

"Anh ấy chưa nói gì với em cả." Vương Nhất Bác đơ ra vài giây, cảm thấy có chút mất mát cùng hụt hẫng.

Quý Vân Thâm liền nhắc nhở: "Em còn không thèm để ý cậu ấy, thì sao cậu ấy nói với em được."

"Nhưng em còn muốn đi xem Cực quang..." Vương Nhất Bác khẽ lẩm bẩm, thu mình lại một góc.

Trong bản ghi nhớ về Phần Lan, một trong những điều em muốn làm nhất chính là cùng Tiêu Chiến đi ngắm Cực quang.

"Có khả năng là không kịp rồi. Lát nữa còn phải đón Tần Ngộ xuất viện. Anh sợ thân thể của em ấy không chịu được."

Tần Ngộ...lại là Tần Ngộ.

Cậu không biết từ khi nào mà bản thân lại chán ghét người này đến vậy, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, em gần như vô thức chế nhạo một câu: "Tại sao phải dẫn anh ta theo ?"

Quý Vân Thâm đột nhiên ngẩn người, nhìn thấy em đứng dậy đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo em, "Em đi đâu ?"

"Ngắm Cực quang." Thông báo một tiếng, Vương Nhất Bác trực tiếp vòng qua anh mà đi ra ngoài, hoàn toàn không cho anh cơ hội ngăn cản.

Hôm nay cho dù thiên vương  có đến thì Vương Nhất Bác cũng phải đi ngắm Cực quang.

Nhưng vừa bước ra cửa, em đã có chút bối rối.

Những việc này đều giao cho Tiêu Chiến lên kế hoạch, nếu để em đi một mình, thật sự không biết nên đi đâu và đi như thế nào.

Ngẫu nhiên tìm được một chỗ trốn, em lên mạng tìm kiếm người dẫn đường, tìm kiếm đến sầu muộn, cuối cùng cắn ngón tay buồn phiền trở lại khách sạn.

Khi đang do dự không biết mình sẽ đi đâu thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, em thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến chạy ra khỏi khách sạn.

Phản ứng đầu tiên của em là muốn trốn, nhưng xem ra Tiêu Chiến đã phát hiện ra em rồi, nên đành phải đứng im, suy nghĩ một hồi rồi mới phản ứng lại.

[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ