~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, mắt bị gió làm cho khô rát, nhưng lúc đó em thực sự cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.Thật may mắn.
Suýt chút nữa đã bỏ lỡ rồi...
Vào giây tiếp theo, em ngã vào vòng tay của Tiêu Chiến.
Lúc này thời gian như ngừng trôi, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chỉ có cái ôm này là rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác.
Tiếng gió ríu rít bên tai, em lờ mờ nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến vang lên bên tai, tựa như người chưa từng xuất hiện.
"Cuối cùng anh cũng đã đến."
Vương Nhất Bác có chút không rõ liệu mình có bị ảo giác hay không, đang định nói tiếp thì Tiêu Chiến đã ôm vai em tiến vào căn nhà phòng hộ an toàn gần đó.
Đẩy cửa ra, trong phòng còn còn có thêm một người, sắc mặt của anh ta có chút mất tự nhiên.
Tần Ngộ tựa hồ không ngờ rằng em lại xuất hiện ở đây, sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp, "Nhất Bác ?"
Vương Nhất Bác mặc kệ anh ta, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Hai người... là sao vậy...?"
Tiêu Chiến ôm lấy vai em, kéo em cùng ngồi xuống ghế sofa.
Căn nhà phòng hộ an toàn khá nhỏ, lại còn có chút tối, đồ đạc hầu hết đều cũ kỹ, xập xệ, trên bề mặt còn bám một lớp bụi mỏng. Bàn ghế sô pha hiển nhiên đã được lau qua, trên bàn thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng cả căn phòng.
Cho dù như vậy, Nhất Bác cũng bị nghẹt thở bởi không khí đục ngầu này, liên tục hắt hơi.
"Tôi vốn dĩ muốn đi tìm em, kết quả trên đường đi gặp phải Tần Ngộ. Thời tiết quá xấu, sức khỏe cậu ấy không tốt nên trước tiên chỉ có thể tạm thời ở lại đây."
"Vừa nãy sao anh lại ở bên ngoài ?"
"Tìm em." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào em với ánh mắt rực lửa.
Hắn đã nói dối Vương Nhất Bác quá nhiều, cốt yếu để thử xem em có còn yêu mình hay không, và gần như quên mất rằng mục đích chuyến đi này của hắn chính là để theo đuổi người nhỏ hơn trở về bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác bị lời nói của hắn làm cho trở tay không kịp, ánh mắt có chút né tránh, "Bão tuyết càng ngày càng lớn..."
Nếu Vương Nhất Bác không đến, hai người họ sẽ bị mắc kẹt cùng nhau ở đây ít nhất cũng phải một đêm.
"Vậy tại sao em còn đến ?"
"Đừng có tự mình đa tình, tôi chỉ là lạc đường mà thôi."
Tiêu Chiến không nói gì thêm nữa.
Sực nhớ ra điều gì đó, hắn lấy ra một hộp thuốc từ trong ba lô.
"Cái gì vậy ?" Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy, rõ ràng là đã biết rõ nhưng còn cố tình hỏi.
"Thuốc cảm."
"Lúc đó là anh đi mua cái này sao ?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng, không có ý định phủ nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]
FanfictionTruyện gốc: 晚风将至 Tác giả: 是上池啊 Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn. Giới thiệu sơ lược: Tổng tài Tiêu Chiến × Game thủ Vương Nhất Bác. Gương vỡ lại lành, HE. Tiêu Chiến: Hắn. Vương Nhất Bác: Em