~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở mắt ra là một khoảng không xám xịt.Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu, đầu óc vẫn còn có chút đau nhức.
"Tỉnh rồi ?" Giọng nói của Cố Vọng kéo suy nghĩ của Vương Nhất Bác trở lại thực tại.
Quý Vân Thâm nghe thấy tiếng động liền chạy đến bên giường, "Tiểu Bác, cuối cùng em cũng tỉnh rồi ! Em xem em kìa... tại sao bị sốt cũng không chịu nói một lời vậy... May mà bão tuyết ngừng nhanh, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện rồi..."
Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, ngồi dậy nhìn quanh phòng bệnh một lượt, lại chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.
Cố Vọng nhìn thoáng qua cũng biết em đang tìm gì, mỉm cười nói: "Tiêu Chiến đi mua cháo cho em, lần này em đúng là dọa cậu ấy sợ chết khiếp rồi."
Vương Nhất Bác có chút mất hứng, thu hồi lại ánh mắt, bất giác nhìn về phía Tần Ngộ.
Lần này cuối cùng em cũng nhìn ra được sự thù địch không thể che giấu trong mắt đối phương.
Cúi đầu cười lạnh một cái, Vương Nhất Bác không định nhìn anh ta một lần nào nữa.
Sau khi trò chuyện với Quý Vân Thâm một lúc, Cố Vọng đột nhiên nói: "Trở về rồi."
Câu nói không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang bước về phía mình.
"Hai người nói chuyện đi, chúng tôi đi ăn một chút." Cố Vọng hóm hỉnh kéo Quý Vân Thâm ra khỏi phòng bệnh, nhân tiện hốt Tần Ngộ đi theo luôn.
"Ở gần đây chỉ có khu phố Tàu mới có thể mua được cháo. Tôi đã nếm thử rồi, mùi vị khá được, em ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không thể uống thuốc được đâu."
Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe từng lời căn dặn của hắn, trong đầu em lúc này chỉ toàn là hình ảnh nụ hôn cháy bỏng khiến người khác đỏ bừng mặt vào tối hôm qua.
Giấc mơ đó rất thật, thật đến nỗi em chẳng thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Phản ứng của Tiêu Chiến vẫn như bình thường, em do dự hồi lâu vẫn không dám hỏi.
Nếu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, vậy thì em sẽ mất mặt chết mất.
"Sao em ngồi đơ ra vậy, chân lại đau sao ?" Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường, đặt chân em lên đùi hắn rồi nhẹ nhàng xoa bóp, "Bác sĩ nói xoa bóp như thế này có thể làm dịu cơn đau. Sau này em mà có đau thì phải nói cho tôi biết liền đấy..."
Hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn chằm chằm mình, thấp giọng cười nói: "Sao thế ?"
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Tối hôm qua..."
Nghe vậy, Tiêu Chiến dừng mọi động tác, nhẹ ôm lấy Vương Nhất Bác, vuốt ve tấm lưng của em như một đứa trẻ, "Đều đã qua hết, không sao rồi..."
Vương Nhất Bác suýt chút nữa bật dậy vì tức.
Ai muốn an ủi chứ... điều em muốn hỏi chính là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]
FanfictionTruyện gốc: 晚风将至 Tác giả: 是上池啊 Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn. Giới thiệu sơ lược: Tổng tài Tiêu Chiến × Game thủ Vương Nhất Bác. Gương vỡ lại lành, HE. Tiêu Chiến: Hắn. Vương Nhất Bác: Em