~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cố Vọng và Quý Vân Thâm nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cười không ngậm được mồm.Vương Nhất Bác trong lòng buồn bực, cúi đầu giấu giếm sắc mặt lúc này, cảm giác từ tai cho đến cổ đều nóng ran như lửa đốt.
"Chủ đề này hơi quá đà rồi, đổi cách chơi khác đi." Tiêu Chiến cố ý nói về chủ đề này.
"Cách chơi gì ?"
Quý Vân Thâm hỏi một câu, Vương Nhất Bác bất giác ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt có phần tái nhợt của Tần Ngộ.
Mắt đối mắt vài giây, không hiểu sao em cảm thấy có chút sảng khoái...
"Người điểm cao nhất đưa ra thử thách và câu hỏi cho người điểm thấp nhất, thấy thế nào ?"
Tất cả mọi người đều đồng ý, Vương Nhất Bác cũng không thành vấn đề.
Tiêu Chiến phản công lật ngược thế cờ từ một điểm thành sáu điểm, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào số điểm đáng thương của mình, bất giác thở dài, sau đó bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến.
Ánh mắt nhìn thẳng như muốn xuyên qua em, em cuộn tròn ngón tay lại, cố làm cho giọng điệu của mình trở nên tự nhiên nhất có thể.
"Chọn "Nói thật"." Nghĩ đến chủ đề điên rồ vừa rồi, em thật sự không đoán được câu hỏi sẽ là gì nếu như em chọn "Thử thách".
Tiêu Chiến nghịch ngợm nhìn em, không nhanh không chậm phun ra một câu: "Tôi hiện tại không nghĩ ra được câu hỏi gì, em muốn tôi hỏi em cái gì ?"
"Làm sao mà biết được anh muốn hỏi gì ?" Vương Nhất Bác gần như trợn tròn mắt lên nhìn hắn.
Cảm thấy cái người này đúng là cố ý muốn chỉnh em mà...
Tiêu Chiến nhướng mày, cũng không vì thái độ của em mà mất đi nửa điểm hứng thú, "Tạm giữ lại cho lần sau ?"
Đây rõ ràng là một cái hố không đáy...
"Được." Vương Nhất Bác mím môi, để cho bọn họ tiếp tục trò chơi.
Mọi người lại cầm điện thoại lên, Tần Ngộ đột nhiên nói: "Em có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người chơi đi."
Anh ta chống bàn đứng lên, nhưng lại loạng choạng rồi ngã đến phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi với vẻ mặt bình tĩnh, rồi đưa tay ra đỡ Tần Ngộ, thấy sắc mặt Tần Ngộ thật sự tái nhợt và có chút khó nhìn, nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở: "Thuốc đau đầu ở trong túi xách của tôi."
Tần Ngộ gật đầu, chậm rãi đi về chỗ ngồi.
Vừa quay đầu lại, Tiêu Chiến liền phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ.
Sau khi nhìn nhau vài giây, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, "Em cũng mệt rồi, không chơi nữa."
Vương Nhất Bác ngả người ra phía sau, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không quan tâm đến câu nói ban nãy của hắn với Tần Ngộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]
FanfictionTruyện gốc: 晚风将至 Tác giả: 是上池啊 Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn. Giới thiệu sơ lược: Tổng tài Tiêu Chiến × Game thủ Vương Nhất Bác. Gương vỡ lại lành, HE. Tiêu Chiến: Hắn. Vương Nhất Bác: Em