~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi thần trí của Vương Nhất Bác trở lại, thì căn phòng chỉ còn lại mỗi mình em.
Trên cổ vẫn còn mang một cơn đau ân ẩn, và dấu răng in trên chiếc cổ trắng ngần đặc biệt rõ ràng.
Soi gương một hồi, chuông cửa đột nhiên vang lên. Em chậm rãi đi tới mở cửa, là Cố Vọng.
Cố Vọng bước vào, không thấy bóng dáng người nào đó, liền nhanh chóng hỏi, "Tiêu Chiến đâu ?"
"Em không biết đã đi đâu nữa."
Cố Vọng đảo mắt, chú ý vết đỏ hồng trên cổ Vương Nhất Bác, "Chuyện gì vậy, hai người không phải là..."
Vương Nhất Bác nhìn anh, chịu không nổi mà nói: "Em chỉ là bị một con chó dại cắn mà thôi... hừm... không có làm cái gì cả."
Cố Vọng nhún vai và nói: "Anh đã nói gì đâu..."
"Anh đến đây làm gì ?"
"Sợ Tiêu Chiến bắt nạt em, nên tới thăm một chút."
"Vậy thì anh đến muộn rồi..." Không chỉ bị bắt nạt... mà còn bị cắn nữa...
Vương Nhất Bác sờ sờ vào cổ, trong lòng thầm chửi rủa vài câu.
Nhưng điều em không ngờ chính là... Tiêu Chiến cả đêm không về.
Vương Nhất Bác không biết là do mình ngủ không ngon hay là sao nữa, mà em luôn cảm thấy có chút uể oải, mặc dù trong khách sạn có hệ thống sưởi nhưng em vẫn rùng mình vì lạnh.
Những người khác đã ngồi trong phòng ăn đợi em, tất cả đều có đôi có cặp, chỉ có riêng em là một mình.
Lúc bước vào, vô tình đụng phải ánh mắt của Tần Ngộ.
Vương Nhất Bác đối mắt với anh ta, rồi bước thẳng đến chỗ khác.
Bàn bọn họ chọn là một chiếc bàn tròn nhỏ, vừa hay còn lại hai vị trí ở giữa Tiêu Chiến và Cố Vọng, em liền ngồi xuống bên cạnh Cố Vọng mà không cần nghĩ ngợi.
Ánh mắt của Tiêu Chiến không hề rời khỏi em từ lúc em ngồi xuống, còn em làm như không nhìn thấy mà bắt đầu ăn thức ăn.
Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Tần Ngộ thôi là đã khiến em cảm thấy buồn bực rồi, huống hồ là ngồi sát như vậy nữa.
Em vốn dĩ ăn không được bao nhiêu. Ngay cả Cố Vọng cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn với em, "Không có khẩu vị sao ?"
"Vâng, chắc không hợp khẩu vị." Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười cười, lững thững nhìn chằm chằm bàn ăn.
"Ăn cái này đi, không có dầu mỡ." Tiêu Chiến đẩy một miếng bánh ngọt đến trước mặt em, "Ăn xong chúng ta đi trượt tuyết."
Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, không muốn nói chuyện với hắn.
"Không sao, trong túi xách của tôi có đồ ăn vặt." Cố Vọng nói một câu, rồi nhìn sang Tiêu Chiến, thấy hắn trầm ngâm im lặng không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Quý Vân Thâm không chịu nổi bọn họ, lần lượt lôi từng người xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, những cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, Vương Nhất Bác có chút ngứa mũi, khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng cổ, hắt hơi liên tục vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]
Fiksi PenggemarTruyện gốc: 晚风将至 Tác giả: 是上池啊 Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn. Giới thiệu sơ lược: Tổng tài Tiêu Chiến × Game thủ Vương Nhất Bác. Gương vỡ lại lành, HE. Tiêu Chiến: Hắn. Vương Nhất Bác: Em