~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau vài ngày xa nhà, mọi thứ trở nên có chút lạ lẫm.Hàng loạt ký ức trong não bộ chậm rãi hiện lên. Em nhanh chân chạy về phòng vớ lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt là tin nhắn của Tiêu Chiến.
Hắn chúc em buổi sáng tốt lành, còn hỏi em đã ăn sáng chưa, trong khi đã đến giờ ăn trưa rồi... Em đắn đo một hồi, đáp lại một chữ "Vâng", sau đó nhấp vào vòng bạn bè của hắn.
Đúng là không có kết hôn... Em thở phào nhẹ nhõm...
Ngủ một giấc tỉnh lại... thật thật giả giả... em đã sớm không phân biệt được nữa.
Sau khi thoát khỏi vòng bạn bè của hắn, em nhìn thấy một loạt tin nhắn từ các đồng đội của mình, tất cả đều hỏi em khi nào quay lại luyện tập.
Chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra trận đấu.
Nhấp vào khung chat với Tiêu Chiến, em gõ một đoạn thật dài, nhưng sau đó lại xóa hết, vậy là quyết định ăn tô mì rồi đi ra ngoài.
Trở lại nơi tập luyện, các đồng đội xúm lại hỏi han, "Đội trưởng, anh có chuyện gì vậy, nghỉ phép tận mấy ngày liền."
"Nhà có chút chuyện."
"Mấy ngày nay anh không ở đây, bọn em sắp bị các buổi huấn luyện tra tấn đến sắp chết rồi đây này..."
"Vậy bọn em nghĩ anh quay lại thì bọn em dễ sống sao ?"
Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ một tuần huấn luyện, và nửa tháng tiếp theo dự sẽ là những ngày tập luyện vô cùng cực khổ.
Đồng đội đơ ra, than thở với em: "Chỉ là một trận đấu nhỏ thôi mà, anh tập luyện kinh khủng như vậy, bọn em theo không kịp anh đâu."
"Huấn luyện viên đến rồi, mấy đứa không trốn thoát được đâu." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, bất lực mỉm cười khi nhìn bọn họ tháo chạy trở về chỗ cũ.
~~~
Mỗi ngày, Tiêu Chiến vẫn đều đặn gửi cho em những đoạn tin nhắn nhỏ, cơ bản đều là chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày.Ngoại trừ việc động vào điện thoại vào giờ ăn tối, em đều dành phần lớn thời gian để luyện tập mỗi ngày, trả lời tin nhắn cũng trả lời ngắt quãng, nhiều khi Tiêu Chiến gửi năm tin, em chỉ trả lời được có một tin.
Không dễ dàng gì mới trở lại trạng thái như trước đây, em định cho bản thân một đêm nghỉ ngơi thật đã, nhưng không ngờ rằng Tiêu Chiến đã trực tiếp chạy đến cổng nơi luyện tập của em.
Bước chân khựng lại một lúc, em chậm rãi bước về phía đối phương.
Tiêu Chiến khẽ nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, tựa như phát cáu vì bộ dạng chậm rãi của em, đột nhiên bước nhanh tới gần, "Em đang trốn tránh tôi sao ?"
Không biết là do hắn nói trúng tim đen hay là bị vẻ mặt u ám của hắn dọa sợ, Vương Nhất Bác đột nhiên không có chút sức lực nào, "Em đâu có nhàm chán như vậy."
"Vậy tại sao em không gặp tôi ?"
"Tập luyện."
Quầng thâm mắt của Tiêu Chiến dường như đã đậm hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Gió đêm về [TRANS]
FanfictionTruyện gốc: 晚风将至 Tác giả: 是上池啊 Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin cảm ơn. Giới thiệu sơ lược: Tổng tài Tiêu Chiến × Game thủ Vương Nhất Bác. Gương vỡ lại lành, HE. Tiêu Chiến: Hắn. Vương Nhất Bác: Em