"Thứ em theo đuổi chưa bao giờ là lí do cả."

574 80 16
                                    

40.

"Đến nước này rồi cậu vẫn không nói lí do cho anh ấy?!", Miêu Miêu nghe tới đây máu nóng bốc tận đỉnh đầu, cô thiếu chút nữa phun ba chữ 'đcm' vào mặt Cung Tuấn – người hiện tại còn đang đờ đẫn cuốn mì Ý trên đĩa "Cậu... cậu..."

"Bình tĩnh lại đi, đang trong nhà hàng đó...", Cung Tuấn thấy cô gắt gỏng như thế không nhịn được liếc mắt nhìn xung quanh, còn may là đang vắng người nên không mấy ai để ý tới góc nhỏ này.

"Bình tĩnh?", Miêu Miêu cười lạnh, cô thật lòng muốn bổ cái đầu trước mặt mình ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái khỉ gì "Bà đây chưa lôi cậu ra đánh một trận đã là bình tĩnh lắm rồi..."

Cung Tuấn trước sự hung dữ của cô chẳng có phản ứng gì thở dài cuộn lấy miếng mì Ý đầu tiên bỏ vào miệng, nhưng tới khi miếng mì đã trôi xuống họng vẫn không cảm nhận được mùi vị; dáng vẻ thất thần của anh khiến Miêu Miêu thở dài phải cầm cốc nước đá bên cạnh uống cho hạ hỏa mới mềm giọng nói tiếp:

"Sao cậu không chịu nói thật chứ? Không phải cậu đã quyết tâm quay trở về từ Mỹ vì muốn quay lại với anh ấy à, nếu ngay cả lí do chia tay năm đó cũng không nói rõ ràng thì làm sao anh ấy có thể tha thứ cho cậu?"

"Tớ biết... chỉ là lúc đó...", Cung Tuấn rầu rĩ hít sâu một hơi, làm sao cũng không rũ bỏ nổi hình ảnh hai viền mắt đỏ hoe của đối phương khỏi tâm trí "... tớ không nói thành lời được."

"Không thành lời được thì cũng phải nói.", Miêu Miêu hiện tại thật sự bó tay hết cách với cậu bạn của mình rồi "Anh ấy đã chịu nhượng bộ cậu tới mức đó rồi cơ mà, cậu sao có thể để anh ấy thất vọng thêm một lần nữa như vậy..."

Tiếng nhạc du dương trong nhà hàng đã chuyển sang một khúc violon réo rắt da diết, nhưng hai người lúc này chẳng ai có tâm trạng mà lắng nghe nữa, trong lòng chỉ còn lại những thứ suy nghĩ hỗn độn rối rắm.

"Kể cả là vậy... nói hết ra cũng đâu có giải quyết được gì, chẳng qua chỉ làm anh ấy đau lòng thêm thôi."

"Phải nói ra thì hai người mới có thể cùng nhau giải quyết vấn đề chứ...", Miêu Miêu đối diện với ánh mắt buồn thương của người bạn thân mà không kiềm chế nổi cảm giác mỏi mệt dâng tràn "Cung Tuấn, cậu—"

"Giải quyết vấn đề à... Thật ra tớ vẫn luôn biết."

"Hả?"

Cung Tuấn buông dĩa trên tay xuống ngẩng đầu thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của cô, trong đôi mắt anh lúc này là vẻ bình tĩnh đến khó lòng tưởng tượng:

"Tớ vẫn luôn biết làm thế nào để có thể ở bên anh ấy; nhưng mà tớ chẳng qua...", anh ngừng lại hơi cụp mắt xuống, thanh âm trầm buồn bị thời gian cùng sự tàn nhẫn của cuộc sống bào mòn thê lương tới mức phải cẩn thận lắm mới nghe rõ "... chẳng qua vẫn do dự ích kỉ không dám làm mà thôi."

"Ý cậu là gì?", Miêu Miêu sửng sốt không nắm bắt được ý tứ trong lời nói của người đối diện, sự tĩnh lặng trong đôi mắt kia làm cô bỗng thấy thật bất an "Cậu định giải quyết thế nào?"

"Hiện giờ cũng không quan trọng nữa rồi.", Cung Tuấn lắc đầu không tính nói thật với cô "Có lẽ tớ cần thêm thời gian... vậy đi, đợi tớ nghĩ thông thì sẽ nói với cậu."

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ