"Nhóc, cậu đang tỏ tình với anh à?"

688 82 10
                                    

25.

Trương Triết Hạn quen với Cung Tuấn vào năm nhất cấp 3, khi đó cả hai giống như hai thế cực đối nghịch nhau hoàn toàn trong lớp, anh thì mỗi ngày đều lêu lổng chơi bời chỉ cần có thể chơi game thì tuyệt đối không học, còn đối phương lại là con mọt sách nổi tiếng toàn trường, có thể cầm sách thì tuyệt đối không chơi. Cung Tuấn đi học sớm một năm nên tuy kém tuổi nhưng lại ở chung lớp với anh, những năm tháng cấp 3 đó mỗi giờ học anh ngẩng đầu đều có thể thấy tấm lưng thẳng tắp nghiêm túc của cậu ấy đang chăm chú nghe giảng, dưới ánh nắng ấm áp hắt vào từ khung cửa sổ trông đẹp như khung cảnh của một bộ phim thanh xuân.

Sự nghiêm túc đến mức cực đoan trong học tập của cậu bạn này khiến Trương Triết Hạn từ thấy kì lạ dần trở thành tò mò hiếu kì, rồi đến sau một lần anh chơi bóng rổ bất cẩn táng nguyên quả bóng tống tiễn Cung Tuấn vào phòng y tế liền trở thành ham muốn trêu chọc không thể khống chế được.

Cung Tuấn cầm túi chườm xoa xoa khối u to đùng trên trán ngẩn người, khi không học tập thì cậu liền rơi vào trạng thái 'vô dụng', đối với người bạn đưa mình đến phòng y tế cũng không biết nên giao tiếp thế nào cho đúng.

"Ê ê, nói chuyện thì phải nhìn vào mắt nhau mới đúng chứ, sao lại cúi đầu mãi thế cậu bạn nhỏ?"

Trương Triết Hạn nhìn đỉnh đầu của cậu ấy mà cả người đều không khỏe, anh chỉ là lỡ tay ném bóng hơi xa thôi, không thể tới mức táng một cái đã hỏng cả đầu đối phương được đúng không?

"A... xin lỗi...", Cung Tuấn bị mắng mới ngơ ngác ngẩng đầu lên rụt rè nhìn anh, vì quẫn bách mà biểu cảm trên gương mặt cũng ngốc ngốc đáng thương "Em..."

"Em?", Trương Triết Hạn nhíu mày khó hiểu trước xưng hô của cậu ấy phải mất nửa phút mới nhớ ra cậu nhóc này đi học sớm, so với mọi người trong lớp đều nhỏ hơn một tuổi cả; thế là tinh thần trách nhiệm của một người anh trai lớn bắt đầu rục rịch "Được rồi, làm mặt đáng thương thế làm gì, anh đâu có ăn thịt cậu đâu? Đi học sớm có phải thấy rất khó làm thân với các bạn không, cộng thêm cái tính cách hướng nội này của cậu, ai nha..."

Cung Tuấn bị anh vạch trần xấu hổ tới mức một lần nữa cúi đầu không dám nhìn anh thêm, tay trái rảnh rỗi đặt trên đầu gối cũng vô thức nắm chặt, trong đầu hoàn toàn không rõ nên đáp lời đối phương ra sao.

"Sao lại hay xấu hổ thế này?", Trương Triết Hạn bị sự kì lạ của loài động vật nhỏ đang ngồi trước mặt mình chọc cười, cũng mặc kệ bản thân với cậu ấy thân hay không thân mà thò tay sờ cằm cậu ấy bắt phải ngẩng lên nhìn mình, sau đó bị hai vành tai nhiễm đỏ của cậu ấy dọa sợ.

Má ơi, trên đời thật sự có thằng con trai nào dễ ngại ngùng đến mức này à...

"Em... em...", Cung Tuấn trước giờ rất ít tiếp xúc gần với người khác ngoại trừ gia đình mình, hiện giờ bị một người bạn còn chưa nói chuyện quá mười câu trong lớp động tay chân đương nhiên là càng luống cuống rồi, lắp bắp mãi vẫn chưa xong ý muốn nói.

Bỏ cha, dễ thương quá đi... Trương Triết Hạn cảm giác đầu mình úng nước mất rồi, thế nhưng cái sự đối nghịch giữa hình tượng mọt sách luôn thủ khoa toàn trường với cậu bạn đẹp trai ngốc nghếch động một cái cũng xấu hổ này... chậc, hoàn toàn chọc trúng manh điểm của anh mà. Trong lòng Trương Triết Hạn lúc này chỉ toàn ý xấu... muốn trêu chọc cậu ấy ghê!

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ