"Cậu nói xem... tớ có phải bị ngốc không?"

612 65 10
                                    

33.

Ánh nắng chiếu xuống nhảy nhót trên mi mắt khiến Phác Xán Liệt choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, phát hiện bản thân vậy mà đã dựa người bên cửa ra ban công ngủ cả một đêm dài.

Anh ngơ ngẩn chạm lên gương mặt, chẳng chút khó khăn chạm tới dấu vết nước mắt chảy dài còn đọng lại từ đêm qua, suy nghĩ thế nào lại đột nhiên khẽ bật cười không thành tiếng.

Tuy là chỉ trong một giấc mộng ngắn ngủi... nhưng cuối cùng cậu ấy cũng chịu trở về rồi.

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn những tia nắng đầu ngày mới đang chơi đùa trên mặt đất, chẳng nhịn được mà giống như trong giấc mơ khẽ vươn tay muốn bắt lấy chút ấm áp; chỉ là cố gắng đến thế nào thì lòng bàn tay anh vẫn như cũ trống không.

Này Bạch Hiền, cậu nói xem... lần tiếp theo tớ có thể nhìn thấy cậu là khi nào nhỉ?

[Nếu như là để gặp lại cậu, tớ chẳng ngại lang thang tìm kiếm đến điểm tận cùng của vũ trụ này.]


34.

"Hạn Hạn là đồ ngốc... ghét Hạn Hạn..."

Cung Tuấn đang uống cà phê trong phòng nghỉ nghe thấy tiếng lầm bầm này từ ngoài cửa thì thiếu chút nữa rơi vào thảm trạng sặc cà phê, anh vừa nén cơn ho khù khụ mà đặt cốc cà phê xuống bàn vừa mở cửa phòng ra, phát hiện giọng nói non nớt này phát ra từ một nhóc con nhỏ tuổi xinh xẻo đang bĩu môi ôm sổ vẽ đi trên hành lang.

"Này em nhỏ."

"Dạ?", nhóc con đang bận giận dỗi nhưng vẫn chịu đứng lại lễ phép đáp lời Cung Tuấn khi được hỏi tới, có thể thấy là được dạy dỗ rất tốt.

"Bố mẹ của em đâu, sao lại ở một mình thế này? Nhỡ bị người xấu bắt đi thì sao, để anh tìm bố mẹ giúp em nhé?"

"Em không về đâu!", đứa bé vừa nghe thấy lời đề nghị trả về cho bố mẹ đã xù lông vội vàng phản đối "Hạn Hạn xấu lắm, Xán Xán cũng xấu, em không muốn gặp hai người đó!"

Cung Tuấn nếu ban đầu chỉ là nghi ngờ thì nghe tới đây có thể đoán được rồi... đây là đứa bé trong lời kể của Phác Xán Liệt hôm trước à?

Anh thở dài không kích thích nhóc con thêm nữa mà gật gật đầu xuôi theo ý kiến của đứa bé, thôi hiện tại đang rảnh rỗi thì trông trẻ giúp Trương Triết Hạn một lát vậy:

"Được, không gặp thì không gặp, em có muốn ngồi nghỉ một lát không? Phòng này có điều hòa mát lắm, em còn đi lung tung trong công ty có thể sẽ bị người xấu bắt mất đó.", anh hơi khom người cười tươi với nhóc con, vừa nói vừa chỉ vào trong phòng nghỉ.

Bé Mỡ ngẫm nghĩ đánh giá một hồi thấy anh trai này có vẻ không phải người xấu mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Cung Tuấn mỉm cười lùi lại để nhóc con đi vào rồi kéo ghế để đứa bé ngồi chơi. Nhóc con ngoan ngoãn cảm ơn một tiếng rồi mới ngồi xuống, vẻ mặt vẫn phụng phịu giận dỗi chẳng thay đổi gì so với hồi nãy.

Cung Tuấn buồn cười cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, lấy từ khay bánh kẹo trên bàn mấy cái kẹo hoa quả nho nhỏ đưa cho nhóc:

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ