"Anh nhất định phải ngăn cậu ta lại"

679 75 16
                                    

51.

Trương Triết Hạn đang ngồi trong phòng làm việc xử lí giấy tờ tồn đọng trong tuần nghỉ phép vừa rồi thì có tiếng gõ cửa, theo sau câu 'Mời vào' của anh là giọng nói của Phác Xán Liệt:

"Sao em đã tới công ty rồi, còn không nghỉ ngơi cho tốt đi?"

"Tôi nghỉ nhiều quá cũng chán, hơn nữa để việc dồn lại thì tuần tới còn mệt hơn.", Trương Triết Hạn ngẩng đầu khỏi công việc trên tay nở nụ cười với người kia "Anh có chuyện gì không?"

"Nghe nói em đến làm việc nên ghé qua thôi.", Phác Xán Liệt tự nhiên ngồi xuống sofa bên bàn uống nước trong phòng làm việc "Nhân tiện hóng hớt tình hình của em với tri kỉ nhỏ kia, mà hôm nay có vẻ cậu ta không đến công ty nhỉ."

"Đừng có nhận vơ, ai là tri kỉ nhỏ của anh?", Trương Triết Hạn ném cho đối phương một ánh mắt chết chóc, cười nhạt "Còn về phần hành tung của em ấy thì anh bớt tò mò lại đi, nghỉ một hôm có việc riêng thôi mà cũng tới tai tên bà tám như anh cả rồi."

Phác Xán Liệt bật cười tự rót cho mình cốc trà uống thông họng, ngay từ đầu anh đã không có ý định trông chờ gì vào lòng hiếu khách của đối phương hết:

"Độc mồm độc miệng, cũng chỉ có cậu ta mới dám rước em về nhà."

"Không phải nhờ anh se duyên à? Còn lén lén lút lút tính tự mình hủy hợp đồng với người nhà tôi nhân lúc tôi đi dự đám cưới bạn, chậc, chủ tịch Phác sống trong thương trường hiểm ác quả không uổng tí nào."

"Tên nhóc vô lương tâm, lợi dụng xong lại đi mách lẻo kể tội anh.", Phác Xán Liệt lắc đầu cười nhưng chẳng có xíu hối lỗi nào, trong ánh mắt anh ánh lên sự an tâm "Mà thôi, giờ có người chăm sóc em là tốt rồi, nghĩ lại thì có mỗi cậu ta là quản được cái tính cứng đầu cứng cổ của em."

Trương Triết Hạn nghe lời này trái tim khẽ ấm áp lên, thầm nghĩ nhiều năm qua có một người bạn như Phác Xán Liệt thật tốt... ít nhất 7 năm nay tuy không có người anh yêu ở bên nhưng cuộc sống cũng không vì thế mà mất đi quá nhiều màu sắc.

"Đừng chỉ nói chuyện của tôi, còn anh thì tính sao đây?"

Những ngón tay đang gõ trên bàn uống nước của Phác Xán Liệt khựng lại, anh chỉ bật cười hỏi:

"Tính sao là tính sao?"

"Còn sao trăng gì, chuyện hôn nhân đại sự của anh đấy?", Trương Triết Hạn khoanh tay lại nghiêm túc nói "Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, chúng ta không thể làm gì hơn cho Bạch Hiền được nữa... Phác Xán Liệt, anh không định gặp mặt một người khác mà sống cô đơn cả đời giống như hiện tại à?"

Phác Xán Liệt lặng im, thế nhưng ánh mắt của anh lại chẳng tồn tại quá nhiều buồn đau, nhìn vào chỉ thấy sóng nước dịu dàng lay động:

"Để thời gian quyết định đi, hiện tại thì anh không muốn gặp gỡ người mới. Nói gì thì nói... anh vẫn còn chưa kịp xin lỗi cậu ấy mà..."

Trương Triết Hạn nghe những lời này đáy lòng chợt tràn ngập nỗi buồn thương, ba năm nay anh đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến Phác Xán Liệt nói 'đến bao giờ cậu ấy mới hết giận anh mà trở về đây' rồi.

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ