"Tôi đưa anh về."

680 85 16
                                    

18.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng thành từng vệt đan xen nhảy nhót, Trương Triết Hạn tựa người vào ghế lơ đãng ngắm nhìn bầu trời chẳng một áng mây ngột ngạt với ánh nắng chói chang, earphone đeo tai đang phát một giai điệu tình ca nhẹ nhàng của thập niên 90.

Giờ tan tầm sắp đến, công việc cũng xong cả rồi nhưng nhìn tiết trời hiện tại anh chẳng muốn động đậy về nhà chút nào, cuối cùng chỉ lười biếng ườn người ra ghế nhìn trời nhìn mây giải sầu.

Cửa phòng có mấy tiếng gõ, Trương Triết Hạn đành ngồi thẳng người dậy tháo tai nghe ra, chỉnh chỉnh vạt áo rồi mới lên tiếng:

"Mời vào."

Cửa phòng mở ra, Cung Tuấn lấp ló sau cánh cửa đi vào, hai tay sau lưng còn đang cầm một túi đồ nho nhỏ, hướng anh nở một nụ cười ngại ngùng:

"Anh không bận gì chứ?"

"Hòm hòm xong việc rồi.", Trương Triết Hạn thấy người đến thì cả người cũng trở nên mất tự nhiên, bối rối đáp "Có chuyện gì?"

"Không có gì...", Cung Tuấn trốn tránh ánh mắt của anh, hồi lâu mới lấy hết dũng khí đặt túi đồ nhỏ kia lên bàn, thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt anh liền vội vàng giải thích "Là cảm ơn anh chuyện hôm trước, ừm... do tiện đường đi dạo gần nhà thôi, cũng không phải đồ gì đắt tiền nên anh đừng ngại."

Trương Triết Hạn chẳng biết nên đáp sao cho đúng, từ chối cũng dở mà nhận cũng dở nốt, cuối cùng đành 'khụ' một tiếng nói cảm ơn:

"Cảm ơn cậu, hôm trước chỉ là chuyện nhỏ, đồng nghiệp với nhau nên làm thôi."

Bầu không khí lúc này nói thân thiết thì không phải, nói khách sáo thì quá lúng túng giả tạo, chỉ có thể trách bọn họ đã từng là hai người thân mật nhất lại phải rơi vào kết cục rời xa.

Trương Triết Hạn liếc nhìn logo trên họa tiết túi quà nhỏ, đây là một hãng trà thảo mộc nổi tiếng, hình như dòng sản phẩm ăn khách nhất là... Nghĩ tới đây anh chợt ngẩn ra, trà thảo mộc tốt cho người bị đau dạ dày, đừng nói cậu ta là vì...

Suy nghĩ của anh còn chưa kịp thành hình hoàn toàn cửa phòng lại có tiếng gõ cửa lần nữa, cô nhân viên dưới quyền rụt rè thò đầu vào hỏi hai người:

"Trưởng phòng Trương, trưởng phòng Cung, mọi người trong phòng đang rủ nhau đi xem phim rồi ăn tối... hai người có muốn đi không ạ?"

"Xem phim?", Trương Triết Hạn tò mò dò hỏi lại, cũng lâu lắm cả phòng Marketing không có mấy hoạt động tụ tập kiểu này rồi.

"Dạ, phó phòng đã bao cả một phòng trong rạp rồi, xem phim ở iMax xong thì đi ăn ở quán lẩu mới mở gần đó, anh thấy thế nào ạ?"

"Cũng được.", Trương Triết Hạn gật đầu với cô nhân viên, lại quay sang vị trưởng phòng vốn không có can hệ gì đang đứng bên cạnh, nếu cậu ta đã ở đây thì đương nhiên là phải mời, dù là mời xã giao cũng cần "Trưởng phòng Cung muốn đi cùng không, tuy là lần này chỉ có phòng Marketing với nhau...", cho nên sẽ khá ngại ngùng đó, cậu vẫn nên từ chối mau mau đi.

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ