"Cung Tuấn, cậu là đang hối hận sao?"

742 79 5
                                    

8.

//Hoặc là yêu ít đi một chút, hoặc là lạnh lùng thêm một chút.

Quay lại mùa xuân năm đó, giá mà tôi đã có thể mỉm cười khi đứng trước lời chia ly.//

Trời càng vào hạ lại càng nóng nực khiến người ta cảm tưởng ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu dường như chẳng bao giờ chịu tắt đi. Trong cái tiết trời này người ta mới thấy biết ơn phát minh vĩ đại nhất của thế kỉ - điều hòa nhiệt độ, Trương Triết Hạn nhắm mắt để gió điều hòa thổi vi vu, thoải mái tới mức sắp ngủ mất.

Mặc cho bên ngoài thời tiết có tệ hại thế nào thì chỉ cần có điều hòa thổi mát, đây vốn nên là một buổi trưa dễ chịu sảng khoái để anh đánh giá 100 điểm cho độ hài lòng.

Ấy là nếu như không có sự hiện diện của vị trưởng phòng mới kia ở bên cạnh anh.

Cung Tuấn đang tập trung nhìn đường, hai tay cầm vô lăng linh hoạt điều khiển chiếc xe con vù vù lướt đi trên con đường thưa xe dưới ánh nắng gay gắt ngày hè. Từ đầu đến cuối anh đều không tạo ra một động tĩnh nào làm phiền ai, động tác gọn gàng nhã nhặn; nhưng với Trương Triết Hạn thì như vậy còn ngứa mắt hơn là xem người khác phóng nhanh vượt ẩu.

Biết sao được, hít thở chung một bầu không khí với người này là quá đủ nguyên nhân để làm anh không thể thoải mái nổi.

"Tới rồi."

Trương Triết Hạn mở mắt, một tay cầm tập tài liệu một tay mở cửa xe ô tô ra đi xuống, nhạt nhẽo nói một câu "Cảm ơn".

Cung Tuấn chỉ nán lại vài giây nhìn anh một mình đi về phía thang máy trong hầm để xe, sau đó khẽ thở dài nhanh chóng tháo dây an toàn rời xe đuổi theo người kia, trước khi đi còn không quên bấm điều khiển khóa cửa xe lại.

Lâu vậy rồi mối quan hệ vẫn chẳng ấm lên được chút nào.

Đoạn đường này sao mà gập ghềnh quá, anh lặng im đưa mắt dõi theo bóng lưng đứng bên cửa thang máy đang một mình chờ đợi kia, trong lồng ngực không tránh khỏi chút bấp bênh.

Nhưng như vậy cũng không sao cả.

Nếu thời gian thật sự có thể bào mòn tất cả mọi thứ bao gồm cả tình yêu nhiệt thành của năm nào, có lẽ đối với cả hai mới là dấu chấm tròn đẹp đẽ nhất.

//Tổn thương đã tạo thành sao có thể coi như không có, người đã đánh mất sao có thể dễ dàng quay trở về?//


9.

Hợp đồng với bên công ty T được bàn thảo xong thì đã quá 12h, giờ này trở về công ty chắc chắn sẽ muộn, cho nên suy đi tính về Trương Triết Hạn đành miễn cưỡng nhìn người đồng nghiệp mà anh chẳng vừa mắt chút nào đưa ra lời mời:

"Đã giờ này rồi thì không bằng ăn luôn ở đây đi."

Cung Tuấn cầm tập tài liệu nghe vậy ngơ ra một chút, cả người không tự nhiên không rõ vui buồn bối rối tiếp lời:

"A... được... vậy tới nhà hàng phía bên kia đường nhé, tôi từng nghe ở đó có món cà ri Nhật khá ngon."

Trương Triết Hạn không phản đối, nhà hàng mà Cung Tuấn nói quả thật khá có tiếng, thế là cả hai quyết định theo thang máy đi xuống rồi đi bộ sang nhà hàng, ăn trưa xong rồi mới quay trở về lấy xe.

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ