"Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh..." [H+][END]

794 81 14
                                    

60.

Sân bay ồn ào náo nhiệt tiếng nói chuyện và tiếng bánh xe hành lý lọc cọc lại qua, qua một lớp cửa kính vẫn có thể nhìn thấy dòng người đông đúc ngược xuôi đang nối dài từ cổng vào đến tận nơi làm thủ tục bay.

"Thật ra anh không cần đến tận đây đâu.", Trương Triết Hạn vẻ mặt có chút mệt mỏi nở nụ cười với Phác Xán Liệt, trên ngón tay áp út của anh còn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của nhẫn, tình cờ thế nào mà đồng bộ với chiếc nhẫn trên tay người còn lại, đảm bảo có thể chói mù mắt bất cứ cẩu độc thân nào bất cẩn đi ngang qua.

Phải rồi, còn chưa nói nhỉ, hôm nay là lễ cưới đã lỡ mất 7 năm của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, hai người vừa kết thúc lễ cưới đã lập tức ra sân bay để chuẩn bị bay sang Rome cho tuần trăng mật.

"Không sao, ở lễ cưới anh đã ăn được không ít lộc rồi, không tới tiễn hai người lại thấy lương tâm bất an.", Phác Xán Liệt cười cười, đường nét trên gương mặt vẫn luôn nhu hòa không đổi "Đừng có cãi vã làm hỏng tuần trăng mật đấy, anh rút ra được 2 tuần nghỉ cho em không dễ gì đâu đại địa chủ ạ."

"Cảm ơn anh nhiều."

"Xét tới đóng góp của tôi đối với công ty thì sợ là nghỉ 2 tuần còn ít, anh khoe khoang mình tốt bụng gì chứ?", trái với vẻ ngoan ngoãn biết ơn của người yêu, Trương Triết Hạn vẫn hăng hái chứng tỏ vì cái gì anh lại được gọi là 'đại địa chủ' "Mau mau xéo giùm, sắp tới giờ bay rồi."

Phác Xán Liệt đã sớm quen với giọng điệu của đối phương còn chẳng buồn nhấc mắt lên phản ứng chỉ lắc đầu cười:

"Sắp cút khỏi mắt em đây, đừng nóng vội.", anh quay sang nhìn Cung Tuấn "Tuần trăng mật vui vẻ."

Cung Tuấn đứng tựa vào mấy vali hành lý đối diện với ánh mắt của vị chủ tịch luôn bị người yêu mình bắt nạt đột nhiên nảy ra ý trêu đùa, cong cong khóe môi:

"Chủ tịch, không bằng hai tuần này anh cố gắng giải quyết nhiều công việc chút, như vậy tôi và anh ấy có thể vui vẻ tận hưởng tuần trăng mật mà không cần lo lắng rồi?"

"Đúng đúng, anh cũng biết omega trong kì phát tình yếu đuối thế nào rồi đấy, còn phải nghĩ tới công việc tồn đọng nữa chắc tôi sẽ bệnh dài hạn mất, ngược đãi lao động omega là vi phạm pháp luật đó nha.", Trương Triết Hạn che miệng cười thiếu điều trỏ tay ra lệnh cho chủ tịch công ty, muốn thiếu đạo đức bao nhiêu có bấy nhiêu.

Phác Xán Liệt: "...", thứ cấp dưới không những được đằng chân lân đằng đầu lại còn dám ngang nhiên kết bè kết phái trước mặt đại boss, chán sống à?!

Còn may trước khi anh thật sự bị chọc điên mà hung hăng thu hồi quyết định cho phép kì nghỉ 2 tuần của cả hai vị trưởng phòng chẳng có lương tâm trước mặt mình thì chuông điện thoại bỗng kêu vang cắt ngang, đến khi cúp máy thì anh cũng đã quên sạch sẽ chuyện vừa rồi luôn.

"Thôi anh về đây, mau vào cửa an ninh không lại lỡ giờ bay.", Phác Xán Liệt cất điện thoại, cuối cùng cũng không dây dưa làm phiền đôi chồng chồng mới cưới nữa, trên gương mặt bỗng nở một nụ cười khá thiếu đạo đức "Chơi vui thì vui nhưng đừng 'vui' quá, không là đồ bổ thận cũng không cứu được hai người đâu."

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ