"Chúng ta làm lại một lần nữa, được không?"

722 91 19
                                    

46.

Không gian xung quanh trắng xóa một màu, Trương Triết Hạn ngơ ngác phát hiện mình đang đi lạc giữa một vùng đất hiu quạnh vô định không một bóng người, anh thậm chí không biết chính mình đã đi bao xa trong không gian rộng lớn này mà chẳng tìm được đường ra nữa.

Đây là chuyện gì... Trương Triết Hạn ngừng bước mệt mỏi ngồi bệt xuống đất đưa mắt nhìn xung quanh, không rõ qua bao lâu không gian dần được điểm tô thêm màu sắc, từng chùm bong bóng nho nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện từ trong hư không mà vây quanh anh, ở khoảng cách chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

"Thế này là sao...", Trương Triết Hạn sửng sốt lẩm bẩm, khi bàn tay anh khẽ chạm vào thì bong bóng đã nhanh chóng vỡ tan, cảnh tượng trước mặt cũng theo đó vụt biến đổi khiến anh kinh ngạc không nói được thành lời.

["Cậu bạn nhỏ, đừng xấu hổ nữa, lại đây hôn anh một cái xem nào."

"...", hai má thiếu niên đỏ lựng như trái cà chua chín, trước lời mời gọi của anh đừng nói tới dám hôn, ngay cả cử động cậu cũng không dám nữa là.

"Nhóc à, em có phải alpha không thế?", Trương Triết Hạn cười ha ha vươn tay bóp má đối phương, hai mắt sáng rỡ mà ghé mặt lại gần "Còn phải để anh chủ động sao?"

Thiếu niên bị trêu chọc quẫn bách không biết làm sao, cuối cùng đành nắm chặt tay lấy hết dũng khí nhanh như chớp hôn lên chóp mũi anh một cái, sau đó lập tức xấu hổ chạy biến.

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng bận chạy trốn kia cười đến đau cả bụng, nghĩ thế nào anh lại chạm lên chóp mũi vừa được cậu ấy hôn lên, lòng thầm lưu luyến không muốn chút hơi ấm đó sẽ mất đi.]

Trương Triết Hạn ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay lên chạm vào toàn bộ số bong bóng còn lại, không gian bỗng trở thành rạp chiếu phim mang hết toàn bộ những kí ức về tình yêu của bọn họ chiếu thành một bộ phim dài. Khi cảnh cuối cùng – cũng là hình ảnh lúc người đó hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói "có em ở đây" – nhòe nhoẹt hiện lên, trên gương mặt Trương Triết Hạn hai hàng nước mắt đã lặng lẽ chậm rãi lăn xuống.

Nghe nói người chết sẽ được cho phép nhìn lại những kí ức làm họ day dứt khó quên nhất, nói như vậy chẳng lẽ mình đã chết rồi sao...

Thứ suy nghĩ khiến anh hoảng loạn này còn chưa kịp kéo dài thì không gian xung quanh bỗng chốc đổ nát, cảm giác mất trọng lực điên cuồng ập tới kéo vùi anh rơi xuống vực sâu với bóng tối vây đầy, Trương Triết Hạn dùng hết sức lực gắng gượng mở mắt mới một lần nữa tìm lại được ánh sáng rạng ngời.

Bàn tay chậm rãi cử động, cả cơ thể đều nặng nề khiến anh gần như không thể điều khiển nổi tay chân của mình, còn may là tầm nhìn dần rõ ràng đã nói cho anh biết rằng bản thân vẫn còn chưa thua cuộc trước tử thần.

Thật may quá, mình vẫn còn sống...

"Em không sao chứ?"

Giọng nói này... Trương Triết Hạn nhọc nhằn nghiêng đầu đối diện với vẻ mặt lo lắng của Phác Xán Liệt, cổ họng khô khốc đau nhức khiến anh chỉ thều thào nói được vài tiếng đã không tiếp tục được nữa:

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ