"Tớ vẫn chưa từng rời đi, cậu biết mà."

684 73 9
                                    

29.

"Mẹ... đang nói gì thế?"

Cửa thang máy mở ra, Cung Tuấn vừa nghe điện thoại vừa xách cặp tài liệu đi về phía cửa công ty chuẩn bị trở về, hoàn toàn bị lời nói của mẹ mình ở đầu dây bên kia dọa cho giật mình.

"Chiều nay nghe lời mẹ đi xem mắt đi. Mẹ đã nói chuyện với con bé rồi, đó là một đứa bé ngoan, con nhất định sẽ vừa ý thôi."

Cung Tuấn nghĩ cũng chẳng cần nghĩ đã gạt phắt câu nói của mẹ, giống như cô gái ngoan ngoãn trong lời nói của mẹ trong mắt anh không khác quỷ dạ xoa phương nào là bao.

"Con không đi, mẹ đừng ép con nữa."

"Con cứ như vậy thì định cả đời không kết hôn hay sao?", mẹ anh đương nhiên làm sao mà dễ dàng từ bỏ, bà cố gắng nhẹ giọng khuyên nhủ "Con cũng phải thử gặp gỡ người khác chứ, Tuấn Tuấn—"

"Mẹ.", Cung Tuấn đứng lại trên vỉa hè còn đang bốc hơi nóng khi trời vào chạng vạng, trong giọng nói không có một tia nhân nhượng nào "Con sẽ không đi xem mắt, cả đời này không kết hôn cũng không vấn đề gì, bây giờ rất nhiều người sống độc thân như thế mà."

"Con thật là!", người phụ nữ trung niên sầu lo tới bạc đầu mất thôi "Như vậy đến lúc về già sẽ cô đơn đến mức nào chứ! Con muốn làm mẹ tức chết đúng không?"

"Con—", Cung Tuấn mệt mỏi day day trán, anh thậm chí không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bản thân có cuộc trò chuyện như thế này với mẹ trong năm nay.

"Mẹ mặc kệ, hôm nay con có không muốn đi xem mắt thì cũng phải đi, tính ra con bé hiện giờ chắc cũng tới cổng công ty con rồi."

"Cái gì ạ?", Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng trước mặt đã xuất hiện một cô gái với ngũ quan thanh tú mặc váy trắng, cô gái đứng giữa dòng người lại qua hơi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh nở nụ cười:

"Anh là Cung Tuấn phải không, hân hạnh gặp mặt, tôi tên Mạn Tư Duệ."

Cung Tuấn tắt điện thoại cố nén một tiếng thở dài, bình tĩnh đưa mắt nhìn cô gái tên Tư Duệ mới gặp này mà lồng ngực nặng trĩu một nỗi niềm mỏi mệt không tên.


30.

Cung Tuấn ngồi đối diện với cô gái trong quán cà phê gần công ty, trong lúc anh còn mất tập trung câu được câu không trò chuyện vì bận suy nghĩ nên từ chối cô thế nào cho tốt, cô gái kia cuối cùng cũng không lòng vòng nữa:

"Tôi hỏi anh một chuyện được chứ?"

"Cô cứ nói."

"Chúng ta cứ đánh thái cực với nhau thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa nhìn thái độ của anh... tôi đoán anh không có hứng thú với việc kéo dài cuộc trò chuyện với tôi. Không bằng anh cho tôi một đáp án đi, cho dù câu trả lời của anh là có hay không thì tôi cũng không thấy bị xúc phạm đâu, anh yên tâm.", Mạn Tư Duệ đặt cốc cà phê xuống nhẹ nhàng nở nụ cười, sự hào sảng trong thái độ của cô khiến ai nhìn vào cũng chẳng thể ghét nổi.

Cung Tuấn ngẩn ra một chút mới khẽ thở dài, thật lòng nói với cô:

"Tôi không muốn xem mắt, đây không phải là vấn đề cô tốt hay không tốt, nên là nói sao nhỉ, tôi cảm thấy cô xứng đáng được ở bên người tốt hơn tôi nhiều."

[Tuấn Triết・ChanBaek][ABO] 0x9fc (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ