¢1: cɦạɱ ɱặƭ ɠα̃ ɓเếɳ ƭɦάเ ²¹+

11.5K 422 107
                                    

"Vui lòng giữ tự trọng! Quý khách đang làm phiền đến những người khác đấy ạ.. Mời quý khách về cho!"

"Xem sex là phạm pháp?! Hừm.. nữ thử hỏi tất cả những người ở đây ai chưa từng xem phim đồi trụy? Hửm?!"

Tay cầm chiếc menu của cửa hàng tiện lợi kiêm một quán cà phê nhỏ, cô bé xinh xắn với chiếc cài tóc màu đỏ cố nén chặt chất giọng của mình, phải đối diện với một ông chú vô đạo đức như thế này thật khiến Y phải phát rồ. Tuy nhiên, vì chủ cửa hàng ra lệnh phải tống cổ tên biến thái này đi bằng mọi giá nên cô phải thật bình tĩnh xử lý vấn đề.

Gã ta là một người đàn ông cao to vạm vỡ, mái tóc nâu xoăn nhẹ phủ mất cả đôi mắt, râu mép lổm chổm rãi đều đến mang tai. Từng đường nét trên gương mặt không hề rõ ràng cho dù có ngồi đối diện hắn đi chăng nữa. Song, chỉ duy nhất một chất giọng trầm đục nam tính phát lên mỗi khi Gã cất lời tán gẫu.

Đây là ngày thứ chín ông chú quái đản đến đây, mấy ngày trước đơn giản Gã chỉ ngồi đấy rồi gọi nước, đến khi cả ly tan mất hết số nước đá cũng chưa động đến dù một lần nhấp môi. Cả tiếng đồng hồ Gã ngồi im đấy, không ai đoán được rằng Gã ta đang nhìn ai hay làm cái quái gì, mọi động thái hệt như đương có vấn đề về thần kinh.

Lần này thì lại khác mấy hôm trước, Gã gọi hẳn hai ly nước nhưng vẫn ngồi một mình, tay xách theo chiếc laptop có vẻ khá đắt tiền. Cứ tưởng rằng hắn vì công việc nhưng không.. ông chú quái đản ấy thản nhiên bật phim đen lên và vặn loa to hết cỡ, môi nhoẻn lên vô tư nhấp ngụm nước, vẻ mặt còn vô cùng hứng thú với bộ phim trên màn hình.

Hẳn Ahn Amiel là cô nhân viên thứ bảy được bà chủ bắt buộc phải đuổi khéo người khách bất lịch sự này đi. Bởi lẽ không một ai dám hó hé với ông chú bẩn bựa chết tiệt này, ngay cả nói chuyện cũng không.. bọn họ suy ra rằng nếu cùng đứng chung một không gian và tiếp xúc với hắn người đấy sẽ điên khùng theo mất thôi.

Đâu đó có tiếng cười gió, chú ta đóng sầm chiếc laptop rồi duỗi chân đứng dậy, cái bộ đồ hàng chục lớp luộm thuộm ấy bị vướng vào chiếc chậu hoa gần đó. Như ra khẩu hiệu, ngón trỏ Gã ngoắc ngoắc lấy Y rồi chỉ xuống dưới chân mình.

"Nữ không định giúp tôi à? Muốn tôi tiếp tục xem ở đây hử"

"Tại sao tôi ph.. thôi được rồi!"

Suy đi nghĩ lại cũng là một việc nhỏ nhặt, chi bằng giúp rồi để chú ta đi thật xa. Đặt chiếc menu lên bàn, Amiel thụp người xuống gỡ chiếc áo khoác lông xù ra giúp Gã, nào ngờ bằng một thế lực nào đó lại bị rách toạc một mảnh ra đất.

Không khỏi hoang mang ngẩn đầu lên thì lại thấy ông chú đương đâu hướng về mình. Trong gang tấc hạ bộ của chú ta ngay trước gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, hông Gã đánh lên phía cô nhưng giờ đây Y lại không quan tâm đến chuyện đó nữa, thứ mà người con gái ấy quan tâm chính là chiếc áo rách này đây.

"Tôi.. tôi.. tôi không.. Xin lỗi chú!! Sơ suất.. chỉ là sơ suất thôi ạ!! Tôi thậm chí đã gỡ ra rất nhẹ nhàng rồi mà!!! Chú hãy tin tôi.. tôi.."

[] 𝚃𝙰𝙴𝙷𝚈𝚄𝙽𝙶 ×𝚈𝙾𝚄 [] 𝔾𝕒̃ 𝔹𝕒́𝕞 Đ𝕦𝕠̂𝕚. ²¹+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ