Hai tay bưng chiếc bánh xinh xắn, Amiel cong môi bung cửa bước vào trong, cánh môi vụt tắt cười khi cảnh tượng trước mắt là một vũng máu tươi bê bết.
Trên đất là ông chú với chiếc dao găm trên tay phải, bàn tay còn lại bị cứa đến đứt từng vệt bén ngót.
Chiếc bánh xinh màu nâu chocolate rơi xoàng xuống, tan nát hoà cùng máu đỏ của chú càng khiến giang nhà trở nên tồi tệ.
"Ch.. chú.. ch.. chú s.. sao vậy.."
"M.. mở mắt.. mở mắt ra đi chú!!"
Nước mắt giàn giụa, cho đến bây giờ Amiel mới có thể khóc lớn như vậy, Y mở to tròng mắt quỳ rạp xuống cạnh Taehyung, bàn tay run rẩy chạm lên lưỡng quyền hốc hác của người đàn ông.
"Taehyung.. mở mắt ra nhìn em đi.."
Miệng nói lắp bắp chẳng được nửa lời, Amiel ôm lấy cơ thể trầy trụa của Taehyung mà cố hét lớn, cô dùng hết sức lực để cầu cứu Jungkook đang vẫn còn đứng ngoài xe.
Cổ họng nghẹn ngào đến đỏ lồm một vùng, cô gái nhỏ biết sai rồi.. cô nguyện dùng cả quãng đời còn lại ở cạnh chú.. không rời xa chú dù chỉ nửa bước.
Trong chuyện này cả hai đều có lỗi, lỗi đã để đối phương trở nên cô độc, lỗi không phân xử chính đáng mà lại chọn cách rời đi đầy ngu muội.
Chạm lên vành môi nứt nẻ của chú, Amiel cúi đầu hôn lên nó với một nỗi u uất thống khổ.
Jungkook cũng chạy vào sau khi cảm thấy có chuyện chẳng lành, cậu giật mình khi thấy cảnh tượng hoang tàn trong căn nhà, một nam một nữ đang bệch dưới đất với vô số giọt nước mắt của cô gái nhỏ.
Băng ca được đẩy đi, Taehyung bất tỉnh không biết sống chết dần được đưa vào phòng cấp cứu, bên cạnh là mều ú ngày nào đang mếu mặt chạy theo, cho đến khi cánh cửa đóng lại Y vẫn giương mắt dõi theo cho đến giây cuối cùng.
Lớp trang điểm phai nhoà, Amiel trở lại gương mặt đau đớn của hai năm về trước, nước mắt không ngừng đua nhau rơi tỏn xuống chiếc váy hoa màu hồng.
Jungkook cũng không biết nên làm gì ở thời điểm này. Cậu chỉ biết đứng phía sau nhìn dáng nhỏ đang chật vật với nỗi đau xé lòng.
'Chú không được chết.. không phải chú muốn em trở về sao.. chú phải sống.. Taehyung.. chú phải sống..'
Xoay gót chạy ra ngoài, Amiel chạy mãi chạy mãi cho tới khi thấy được bầu trời xanh vô tận, ánh trăng mờ nhạt khuất lấp sau tầng mây như đang dõi theo từng hành động của Y.
Quỳ gối lên nền cỏ nóng hổi, Amiel ngẩn cao đầu giữa trời nắng chang chang. Thầm mê tín xin thượng đế hãy rủ lòng thương và đừng cướp đi người mà mình yêu thương nhất.
Nguyện quỳ suốt ba tiếng đồng hồ, Amiel không uống một chút nước nào mặc dù Jungkook đã đem nước đến. Ánh mắt Y vẫn cương lĩnh với quyết định của mình, ngẩn cao mặt dẫu mắt có mờ chân có đau vẫn không từ bỏ ý định.
Tí tách vài giọt mưa, ánh nắng chói chang cũng dần bị đám mây đen nuốt chửng, dường như ông trời thực sự rất muốn làm khó Ahn Amiel.
BẠN ĐANG ĐỌC
[] 𝚃𝙰𝙴𝙷𝚈𝚄𝙽𝙶 ×𝚈𝙾𝚄 [] 𝔾𝕒̃ 𝔹𝕒́𝕞 Đ𝕦𝕠̂𝕚. ²¹+
أدب الهواة"ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜᴜ́ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄưɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ́ ᴄʜăᴍ sᴏ́ᴄ ʙộ ʀᴀ̂ᴜ ᴄủᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴữᴀ đấʏ!" "ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄảᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ʜưɴɢ ᴘʜấɴ ᴋʜɪ ɢầɴ ᴇᴍ ɴữᴀ đấʏ ᴀᴍɪᴇʟ ᴀʜ~" Thể loại: Sắc văn, Romance , biến thái, mưu cầu, Humor, 21+. ________________________...