¢20: sốղց ցíảղ ժị lὰ ѵí̀ ҽต ²¹+

2.2K 121 18
                                    

"Đừng động vào nó, sợi dây là của tôi"

Hai người họ nhìn chằm chằm nhau, vai đối vai với tư thế thập phần khiêu khích. Taehyung nhíu mày, Gã cẩn thận quan sát mặt dây chuyền rồi sau đó ngẩn cao mặt, trong túi móc ra một sợi dây y hệt như của thanh niên họ Jeon.

Hai sợi đặt cạnh nhau như hoà là một, bên là bán nguyệt bên l vòng cung, một vài sợi tóc bị hất lên do gió, hai người đàn ông cuối cùng cũng ngẩn mặt lên nhìn.

"Ngài-cậu có nó từ khi nào??"

Cả hai lần lượt bật thành tiếng, ông Kim là người duy nhất biết được, lão cười khằng khặc bấu tay vào thành ghế, với giọng nói khàn đặc do tuổi tác mà hằn học cất tiếng.

"Đến nước này thì không cần bàn cãi, vì mày có phải con tao đâu"

"Ông nói cái khỉ gì??"

"Mày! Chỉ mang cái họ của tao thôi con ạ!"

Taehyung bất giác im bặc, Gã không tài nào tin được những lời ông ta nói, chân mày nhíu lại chộp lấy cổ áo ông Kim, Taehyung nghiếng răng.

"Nói rõ cho tôi biết, thật ra mọi chuyện là như thế nào??"

Amiel nghe đùng đùng phía cửa nhưng lại không dám mở, khi nãy chú đã dặn kỹ không được ra khỏi phòng nên Y cũng chẳng dám tự tiện.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Taehyung ôm chầm lấy cô gái nhỏ nấc lên từng hồi.

Không biết là vì lý do gì nhưng cô vẫn vỗ vai chú, thổi nhẹ vào cổ như đang tìm cách trấn an.

"Taehyung có chuyện gì vậy.. chú nói em nghe đi"

Một vài giây sau Taehyung mới lên tiếng, giọng nói đã trầm nay lại trầm hơn.

"Đi đến nơi khác sống cùng chú nhé em?"

Ánh mắt cầu khẩn của chú giương nhìn ái nữ, bàn tay run run chạm lên lưỡng quyền rồi trượt xuống khuỷu tay giữ nguyên.

Amiel nuốt nặng ngụm nước bọt, Y không suy nghĩ mà lặng lẽ gật đầu đồng ý.

"Dạ được! Miễn là được ở cạnh chú, chân trời góc bể em cũng sẽ đi!"

Từ giã chốn phồn thị xa hoa, cả hai về đến thôn Daegu sinh sống quãng đời còn lại, tuy vật chất rày đây mai đó nhưng lại cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.

Nghe nói Taehyung đã giao lại tất cả tài sản cho Jungkook. Chú bỏ lại tất cả chỉ để được sống một cuộc sống bình yên cùng Amiel, đây cũng là ước mơ và là cuộc sống hằng mong ước của Gã từ bấy lâu nay.

Dù không chắc nhưng Amiel cũng đã nghe phong phanh từ Jungkook, rằng chú đang rất đau khổ vì một nỗi dằn vặt nào đó rất khó xử. Song, cô vẫn lẳng lặng nhìn lén mà vẫn không hỏi chú lấy một câu nào.

"Chú!! Chú xem này!! Em dệt xong áo ấm cho chú rồi!!"

Amiel lật đật chạy ra vườn rau, chân tay lấm lem bởi bùn đất nhưng cô vẫn không quan tâm, mồm mép tươi cười chạy ù đến để đưa cho chú tấm áo mình mới may.

"Chú!!! Mau lên, cởi cái áo này raa"

Taehyung dù đang chật vật với mớ rau đang trồng nhưng vẫn bật cười với cô gái nhỏ. Gã tháo nón lá, cởi chiếc áo khoác ngoài đã lấm lem bùn đất của mình vứt ra một xó.

[] 𝚃𝙰𝙴𝙷𝚈𝚄𝙽𝙶 ×𝚈𝙾𝚄 [] 𝔾𝕒̃ 𝔹𝕒́𝕞 Đ𝕦𝕠̂𝕚. ²¹+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ