Chương 1: Chạm trán

5.4K 222 4
                                    

"Nguyễn Văn Toànnnnn..." Giọng hét này có là quá khủng kiếp rồi hay ko? Vừa hét lên 1 cái cậu đang ngon giấc liền bật dậy, chạy thẳng vào WC ko dám quay đầu lại nhìn con người đó 1 cái
-Thôi mà... thôi. Công chúa bớt giận
Văn Thanh lúc này mới dám lên tiếng. Vừa nói hắn vừa vuốt vuốt lưng để công chúa nhà hắn bớt hạ bớt lửa ;))
Vừa ngay sau đó Văn Toàn mở cánh cửa nhà WC ra phóng tới chỗ Công Phượng mà lắc lắc cái tay Y
-Anh Phượng em xin lỗi mà, tại tối qua em ngủ hơi trễ một chút xíu thui. Nên hôm nay mới dậy trễ"
Cậu vừa nói vừa lắc lấy lắc để cánh tay của Y, bày ra vẻ mặt cún con, đôi mắt long lanh giả trân nhìn Y. Công Phượng gỡ tay cậu ra, đá vào mông cậu một cái "nhẹ nhàng", nói
-1 xíu của mày là 2,3h sáng đấy hả?
-Hì hì, có anh Phượng là hiểu em
Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái mông mới bị Y đá xong. Văn Thanh nãy giờ đứng nhìn 2 người như vậy chẳng thèm để ý đến hắn. Nói thẳng ra là bị bơ đẹp luôn🌝. Thấy thế hắn bắt đầu hờn dỗi định quay lưng đi trước. Công Phượng quay qua thấy hắn có ý định đi trước thì gọi tới. Văn Thanh tự nhiên cảm thấy có một tia sáng chạy ngang qua "Hoá ra là còn nhớ đến mình" hắn vừa nghĩ vừa cười quay qua nhìn Y
-Mày định đi trước à? Thế vác hộ tao cái cặp lun cái
Trái tim hắn bị tổn thương. Cứ ngỡ Y bảo "Đợi đi cùng" ai ngờ....Cục cưng sẽ khóc rất to cho mà xem;((
........

Vừa lái xe đến trường là 3 người phóng nhanh lên phòng học vì hôm nay có bài giảng rất quang trọng cho kì thi sắp tới. Văn Thanh nhìn cơ chân thế kia đương nhiên chạy nhanh nhất đám, vừa chạy vừa kéo theo Công Phượng, bỏ lại cậu bơ vơ chạy phía sau. Cậu lo cắm đầu cắm cổ chạy vừa chạy lên cầu thanh thì đụng trúng một người. Chuyện gì đến cũng sẽ đến... Mông cậu chạm mặt đất một cách "nhẹ nhàng"
-Aaaaa.... Trời ơi ai vậy...
-Này ko sao chứ?
Cậu còn chưa kiệp quát xong thì đã có tiếng nói vang lên
-Sao là sao!! Đau chết tôi rồi này!!
Thấy cậu còn ngồi dưới sàn, 2 tay còn đang bận xóa xoa cái hông. Anh liền đưa tay ra đỡ cậu dậy. Bất ngờ được đỡ dậy cậu cũng hơi ngại một chút ko biết nói gì. Thấy cậu im lặng vậy nên thôi anh cũng chào cậu rồi đi mất hút. Lúc anh đi cậu mới hoàn hồn lại, nhìn thấy dưới đất có tấm thẻ sinh viên chắc của anh làm rơi lúc nãy. Cậu vội cúi xuống lượm lên rồi chạy thẳng lên phòng học
Vừa vào phòng cậu liền đưa mắt tìm kiếm chỗ anh Phượng và thằng Thanh Hộ đang ngồi. Xác định được chỗ ngồi của hai người cậu liền rón rén đi đến
-Haizzzz mệt thấy bà nó luôn
Vừa ngồi xuống bàn cậu đã than thở. Công Phượng lúc này nhìn sang cậu mới hỏi
-Mày làm gì ngoài đó mà lâu vcc ra
-Ừ ừ bộ mày tia gái ngoài đó à?
Văn Thanh thấy vậy cũng kiếp cớ hùa vào chọc cậu
-Gái cái đầu mày ấy. Nãy chạy lên cầu thang em đụng trúng một người
Vừa nói cậu vừa lấy trong túi quần ra 1 cái thẻ sinh viên
-Hình như cái này là của người lúc nãy em đụng trúng này
Thấy vậy Văn Thanh liền chồm người qua xem thử là ai
-Ủa anh Hải Ké đây này
-Bộ mày ko biết ổng à Tòn:))?
Cậu nhìn hai người lắc đầu rồi lại gật đầu
-Em cũng chả nhớ nữa, kiểu ko quen nhưng cảm giác gặp ở đâu đó rồi rồi
Y và hắn nhìn nhau rồi lắc đầu trong đầu có chung một suy nghĩ "Chán cái thằng này dễ sợ"
-À mà thôi chết... Sao để trả lại cái này đây !- Toàn
-Thì mày đi gặp ổng rồi trả lại thôi - Phượng
-Nhưng mà em có biết ổng ở đâu đâu? - Toàn
-Ổng thường hay đá bóng phía sau trường đấy. Chiều ra gặp rồi trả lại - Thanh
Cậu trầm ngâm một hồi rồi gật đầu tiếp tục nghe bài giảng của giáo sư.
________________________
Phượng lớn hơn Toàn một tuổi nhưng học trễ 1 năm nên sẽ học chung với Toàn nhaaa

Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ