"Nên xin lỗi hay không xin lỗi đây"
Đầu tóc anh rối bù, mái tóc như muốn rụng gãy do lực tác động từ tay anh. Từ cái lúc vào phòng tới giờ anh cứ đi qua đi lại trong phòng mà suy nghĩ. Cứ nhớ lại cảnh lúc nãy anh lại cảm thấy sót, anh biết là bản thân mình hơi quá lời rồi muốn gọi điện nói xin lỗi nhưng rồi lại không
-Nhưng mà nó cũng có bạn gái?
Nói đến đây anh liền không muốn xin lỗi nữa, sao mà cậu lại có thích người khác mà không phải anh. Tại sao vậy? Chẳng phải quan tâm nhau lắm à, chẳng phải lúc say còn nhớ đến anh cơ à. Thế thì sao lại chọn một cô gái khác, bộ cậu không có chút tình cảm nào với anh à? Một chút thôi, chỉ một chút thôi, thứ tình cảm đó của anh đối với cậu nó nhỏ nhoi đến mức cậu không nhìn thấy luôn à
Nhớ lại lúc ở siêu thị lại làm anh tức điên lên, chính hôm đó cậu đã nói hai người là người yêu. Chính ngày hôm đó anh nhận ra mình đã thích cậu, khi biết hai người quen nhau trong lòng anh luôn hiện ra cái cảm giác muốn chiếm hữu cậu, muốn giữ cậu là của riêng mình
Anh tỏ tình Mai Chi không phải là anh chấp nhận tình cảm của cô mà là anh muốn cho cậu thấy, muốn cậu hiểu cái cảm giác đó của anh. Nhưng mọi chuyện dường như đi quá xa tầm kiểm soát của anh, Mai Chi thì cứ tưởng anh yêu cô thật lòng nên cũng hết mực trao tình cảm thật cho anh. Anh thật sự không biết phải làm thế nào, anh nghĩ bản thân mình tồi thật, anh vì chuyện tình cảm cá nhân của mình lại cư nhiên đi làm tổn thương một cô gái
"Hơ...từ bao giờ vậy Hải...từ bao giờ mày lại biết si tình vậy..?"
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay sao thật yên tĩnh, không gió không mây. Cứ như là nó cũng không thể nào trả lời được tâm tư của anh
_____-Em ghét anh Hải!
-Rồi rồi, khổ lắmTiếng mọi người ồn ào trong khuôn viên trường mỗi buổi sáng là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cậu nghe thấy thì lại cảm thấy khó chịu. Cả ba người cùng đang đi lên phòng học tự dưng cậu lại đứng im lại một chỗ, khi hai người quay sang hỏi thì cậu lại không đầu không đuôi nói ghét Quế Ngọc Hải
-Biết rồi, thôi đừng giận nữa. Đi vào nào
Công Phượng đi lại nắm lấy cánh tay cậu kéo đi. Khổ thật mới sáng sớm mà đã vậy chắc ngày hôm nay hơi bị mệt với cậu
-Toàn kìa..
-Thôi em nó có người yêu rồi mà
-Nhưng lỡ thích Hải thật thì sao?
-Mệt quá à...Tiếng mọi người xung quanh thì thào bàn tán, hình như đang nói về cậu
-Mấy người đó nói gì vậy?
Văn Thanh khều tay áo của Y hỏi nhỏ
-Hình như vụ hồi tối ấy
Công Phượng nhìn sang Văn Toàn thấy cậu không để ý rồi mới quay sang nói lại với hắn, Y chỉ nói đủ cho hai người nghe
Hắn tặc lưỡi chán nản rồi cũng buông xuôi vờ như không quan tâm mấy cái lời nói đó
Quế Ngọc Hải sáng hôm nay cũng nghe mọi người nói nhiều về chuyện đấy, mấy đứa bạn anh cũng túm tụm lại mà hỏi chẳng tha cho anh một giây phút nào
-Aisss...bọn bây có tha cho tao không vậy!
Anh hết khiên nhẫn lên tiếng
-Tha thế đéo nào được? Mày làm tổn thương em Toàn rồi
-Ừ Tòn bé bỏng của tôi bị ông làm cho sợ luôn rồi đấy
-..........Bây giờ anh muốn bỏ hai cái lỗ tai này quá đi. Rồi chẳng biết bây giờ tụi nó là bạn của Quế Ngọc Hải hay là bạn của Nguyễn Văn Toàn luôn đấy, nghĩ mà chán
-Dù không thích Toàn nhưng đừng đối xử với em ấy như vậy mày ạ. Mày hãy nhớ lại những khoảnh khắc hai người vui đùa bên nhau.... Ôi nó hạnh phúc biết bao
"Đi học như đi sám hối vậy?"
Nghe giọng thằng bạn anh bình thường đã kinh rồi nay còn bày đặt nói ra mấy câu kiểu như vậy làm cả bọn nổi hết da gà
-Thôi gớm quá, tao mới ăn xong nghe muốn nôn ra lại
-Ủa ăn không rủ! Tao chưa ăn luôn đây nè!!
-........Thế là cả bọn chuyển dần sang chủ đề khác rồi từ từ tách nhau ra trả lại sự bình yên cho anh
"Nhức cái đầu thật! Bạn bè như củ..."
____Bây giờ đã tan học rồi nhưng cậu vẫn chưa muốn về mặc cho hai người hối thúc nhưng cậu vẫn một mực muốn ở lại thêm chút nữa bảo hai người về trước đi
Đi dạo phía sau khuôn viên trường thì cũng không có gì vui nên cậu muốn ra ngoài sân bóng. Trên sân cỏ vẫn là hai đội đang đấu đầu với nhau, từ phía bên kia cậu nhìn thấy Quế Ngọc Hải đang dẫn bóng. Bóng dáng anh cứ thấp thỏm cậu không nhìn thấy rõ nói đúng ra là không thèm nhìn
-Kichhhhhhhh
Tiếng còi của trọng tài kêu lên, mọi người trên sân cỏ đều dừng lại, trọng tài chỉ vào người vừa bị phạm lỗi còn cả đám đội kia súm vay quanh một người. Hình như người đó bị thương rồi và đang được đưa ra sân
"Quế Ngọc Hải!"
Hình bóng anh hiện rõ hơn trước mắt cậu, hai tay anh ôm lấy mắt cá chân nhìn gương mặt anh thôi cũng đủ thấy đau đớn nhường nào rồi
-Anh Hải!
Mai Chi từ trên ghế khán đài phía bên kia chạy ra chỗ anh. Gương mặt cô không kìm được những giọt nước mắt chạy tới ôm chặt anh. Anh cũng không ngần ngại đáp lại cái ôm của cô rồi từ tốn lau những giọt nước mắt trên gương mặt kia đi. Cô ôm anh thêm cái nữa rồi hôn nhẹ lên vầng trán anh. Vì cách xa hai người nên cậu chẳng nghe được gì nhưng những cái hành động đó đủ làm cho cậu hiểu rồi. Mặc cho trận đấu đã được tiếp tục nhưng hai người vẫn ở đấy, cô vẫn luôn bên cạnh anh, cậu thì vẫn ngồi cứ nhìn hai người.....
________-Được rồi
-Nhưng em muốn ôm anh thêm chút nữa...
-Đừng..anh không thích...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)
Fanfiction•Tác giả: Tuong Vuy •Truyện này là truyện đầu tay nên có sai sót gì mong các pác bỏ qua ❤️ ________________________ Thích thì cứ nói đi, tương tư mãi có được gì? Đừng đợi đến lúc người ta có tình cảm với người khác thì người đau mãi là bạn