Chương 9: Quên rồi sao?

2.3K 188 25
                                    

-Ghê nha, ghê nha
-Nhất thằng Hải rồi
-......

Muôn vạn câu trêu chọc phát ra từ miệng của những đứa bạn anh

-Im cái mồm đi

Anh khó chịu lên tiếng rồi kéo mạnh người nào đó ra khỏi phòng học

Chuyện là trường anh hôm nay có người mới chuyển tới. Là cô gái lúc sáng đấy. Cô học chung khối với anh nên khó tránh khỏi việc chung phòng học. Vừa mới gặp lại anh trên phòng học là cô đã kiếm cớ để ngồi gần anh. Nếu việc dừng lại ở đó thì không sao, nhưng mà cô cứ khăn khăn gọi anh là bạn trai làm cả phòng muốn ngơ ngác và bật ngửa

Anh thì khó chịu ra mặt, đứng dậy quát to với cả phòng học nhưng cô ngồi bên cạnh thì cứ bảo

-Tại anh ấy ngại á mọi người

Câu nói của cô làm cả phòng cười không ngớt. Quế Ngọc Hải hung dữ ngày nào nay lại bị một cô gái chọc cho tức điên lên

_______________

Anh kéo mạnh cô ra phía sau sân trường. Văn Toàn lúc đầu thấy anh định kêu anh nhưng rồi cậu lại im bật khi thấy anh đang kéo một người con gái theo phía sau

-A.. anh kéo mạnh như vậy làm gì. Đau hết cả tay em rồi này

Cô vừa nói vừa xoa xoa cổ tay

-Cô bị khùng hả?! Tôi quen biết cô sao? Làm ơn cư xử bình thường dùm tôi cái. Đừng tưởng mình là con gái thì muốn làm gì gì làm, cô mà là con trai thì tôi đấm từ lúc còn trong phòng học rồi đấy!!

Câu nói của anh đầy sự khó chịu. Nói xong anh liền bực bội bỏ đi

-Anh thật sự không nhớ em sao?...

Giọng cô pha một chút buồn kẽ nói nhỏ

______________

-Sau này tớ làm cô dâu của cậu nhá?
-Haha vậy thì tớ sẽ làm chú rể

-Sau này có chuyện gì buồn nhớ nói cho tớ, đừng giữ một mình
-Ừm....

-Thế là..hức cậu đi thật à....Tớ không muốn cậu đi đâu..hức..hức
-Thôi nào, chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu....
______________

Cô ngồi bệch xuống đất nhớ lại từng hồi ức của cô và anh lúc nhỏ. Anh bảo không bao giờ quên cô kia mà. Cô đã cố gắng học thật giỏi để sau này lên thành phố gặp lại anh....vậy mà anh lại..

Cô suy nghĩ một hồi rồi liền đứng dậy gạt đi nước mắt "Có thể là do lâu quá không gặp nên anh ấy không còn nhớ mặt mình"

Vừa suy nghĩ xong cô liền thoáng cười dịu một cái. Còn hy vọng thì cô sẽ không bao giờ từ bỏ

________________

-Ây Toàn mày sao đấy? Đi ăn không??

Công Phượng thấy cậu đứng mơ hồ một chỗ liền đi lại hỏi

-Hả...ăn à
-Ờ đi không
-Anh bao nhá?

Công Phượng đứng chống nạnh nhìn cậu

-Đi... Đi mà anh... Anh Phượng đẹp traiii

Công Phượng bất lực nhìn cậu. Không bao thì cậu lại dở trò nhịn ăn, Y thì làm sao nỡ để cậu nhịn ăn được. Nhớ lại hồi năm lớp 8, vì cậu giận Y mà bỏ luôn cả hai bữa ăn kết quả là bị đau dạ dày nguyên buổi tối hôm đó làm Y lo phát sốt

-Rồi rồi, tao bao. Được chưa?
-Hì hì anh Phượng là nhất
-Nhất hay nhì gì cũng là của tao! Tránh ra

Văn Thanh từ đâu chạy tới kéo Công Phượng qua phía của mình

-Hừ.. khéo anh Phượng theo mày luôn đi thằng chó đóm

Nói rồi cậu bỏ đi xuống canteen trước

Vừa đi xuống cầu thang thì đã đụng trúng người nào đấy

-Cái thằng này mắt mũi mày để đâu vậy hả

Quế Ngọc Hải bị đụng trúng vừa ngước lên nhìn thì ra là cậu. Đi đứng lúc nào cũng vậy!

-Xin lỗi. Được chưa?

Cậu bực bội nhìn anh nói. Cậu cũng chẳng biết lí do mình bực bội là gì nữa. Có thể là do thằng chó đóm lúc nãy cũng có thể là nhìn thấy anh, cậu lại nhớ đến chuyện lúc nãy

-Ơ đm, tao còn chưa chửi mày là may rồi, còn ở đó lên giọng lại nữa hả?
-Ờ
-Thằng này láo ghê ta ơi

Nói rồi anh dùng cánh tay kẹp cổ cậu lại. Cậu không chần chừ liền cắn mạnh vào cánh tay anh khiến anh đau điếng mà buông ra

-Hứ

Cậu chỉ "hứ" một cái rồi bỏ đi. Để lại anh ngơ ngác ở đây một mình "Ủa mình có làm gì chọc nó giận sao ta??"
________________

Có làm gì à :)))?

Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ