Đầu cậu bây giờ cứ đinh đinh đau như búa bổ. Khó chịu xoa lấy hai bên thái dương từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường
-Ưm...
Miệng cậu bây giờ thật khô khan cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại
-Chết!
Cậu trố mắt nhìn sang chiếc đồng hồ, đã tám giờ hai mươi rồi còn nữa tiếng nữa cậu phải có mặt tại trường để gặp giáo sư Thịnh. Cậu bây giờ không ổn chút nào, đầu thì đau nhức, cơ thể thì mệt mõi. Tất cả cũng do hôm qua, mệt thật uống mà chẳng lựa ngày gì cả
Ngồi lì trên giường thêm vài phút nữa rồi cậu mới chịu lết thân vào phòng tắm. Hơi nước ấm làm cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu hơn được chút. Văn Toàn vệ sinh cá nhân thật nhanh, cậu bỏ vài thứ cần thiết vào cặp rồi vội vàng chạy xe lên trường
-Phù..còn mười phút nữa
May quá chưa bị trễ giờ, phòng của giáo sư Thịnh ngay tầng một nên cũng không mất nhiều thời gian. Vừa đi trong đầu cậu lại nhớ đến tối hôm qua ai là người đưa cậu về. Công Phượng thì chắc chắn không phải rồi hay là cô gái cậu đưa về....nhưng cậu lại nhớ rõ cái cảm giác tối hôm qua ôm một người có bờ vai to và rắn chắc. Thế là chắc không phải nó rồi. Thế thì là ai đưa cậu về? Nghĩ ngợi một hồi cậu cũng đã đi đến đứng trước cửa phòng giáo sư Thịnh
"Mệt quá, không nghĩ nữa"
Càng nghĩ càng không ra khiến cậu bực bội nhưng phải nén vào để còn gặp mặt giáo sư Thịnh
___-Anh Phượng~
-Mày biến đi
-Em xin lỗi mà
-Cút, tránh xa tao ra. Cái đồ chó đóm nhà người
-Không đâu. Tha lỗi cho em đi, đừng giận nữa
....Một người giận một người dỗ, cái cảnh tượng này làm cả phòng học muốn bất lực. Đã không có bồ mà xuất ngày đi học cứ phải thấy cảnh hai người chim chuột đú đởn với nhau, nhìn mà tức gì đâu không
Công Phượng bực dọc đuổi hắn đi cứ nhìn thấy hắn là làm Y tức chết đi được. Hừ, đã giúp đưa về nhà rồi còn không cảm ơn một tiếng mà dám...
-Hôm qua anh cũng thích lắm mà
Chưa để Công Phượng ngui giận hắn liền buông ra một câu trêu Y
-Thích cái rắm. Biến đi!!
Công Phượng mặt mày đều đã đỏ ửng hết rồi, thật là ghét cái con người này quá đi. Nếu mà bây giờ Y không bị đau hông thì nãy giờ hắn chắc cũng bị ăn mấy cú đá rồi
-Chắc chưa? Cần em kể lại tối qua anh như thế nào không?
Vũ Văn Thanh ơi là Vũ Văn Thanh hỏi thử xem có ai mà mặt dày hơn hắn đã thế lại còn vô sỉ. Chả hiểu sao lúc trước Công Phượng lại đồng ý quen hắn được
-Thôi tao xin. Xin mày luôn đó Thanh Hộ. Mày im im cái mồm lại dùm tao
Công Phượng mệt mõi nhìn hắn, muốn cãi lại hắn nhưng tình trạng bây giờ của Y thật không đủ sức. Văn Thanh như nhận ra điều gì đó liền ngồi xuống sát bên cạnh Y, hai tai cũng không yên phận mà ôm người kia vào lòng khẽ hôn lên đôi má vẫn còn chưa bớt đỏ của Y. Công Phượng cảm nhận được hơi ấm từ người kia cũng chẳng muốn đẩy hắn ra
-Chỉ ôm thôi đấy!
Công Phượng mở lời cảnh cáo hắn từ nụ hôn lúc nãy, gì chứ đây là phòng học là nơi công cộng chứ đâu phải nơi riêng tư gì đâu mà làm mấy chuyện ấy
-Ừm ôm thôi
Hắn hít lấy hỏm cổ của Y, phải nhân lúc thầy chưa vào mà ấm ủ thêm tình cảm chứ hề hề
____"Agg chắc chết quá!"
Quế Ngọc Hải vò mạnh đầu tóc, tâm trí anh bây giờ không còn để ý tới đống sách vở trên bàn nữa. Cứ đang suy nghĩ tới cái gì thì cảnh hồi tối nó lại chăn lấn hiện ra trong đầu anh
Thật sự tối hôm qua khi thấy như vậy anh đã không kìm chế được. Nhưng anh lại chỉ gửi cho cậu một nụ hôn nhẹ rồi tự mình giải quyết công chuyện. Anh không dám làm vì sợ cậu sẽ bị đau vì đầu thường sẽ đau lắm, anh search trên google thấy người ta bảo vậy
"Chết thật chứ!"
-Anh Hải sao thế, khó chịu ở đâu à?
Lại Mai Chi, càng ngày anh càng cảm thấy ngán ngẫm giọng nói này luôn rồi
-Không sao
Quế Ngọc Hải không bận tâm để mắt đến Mai Chi anh lại tiếp tục dúi đầu vào đống sách vở kia
".. không nhìn mình luôn à!?"
Trong lòng cô đầy hậm hực, vừa tỏ tình xong vài bữa trước mà bây giờ lại hờ hững như vậy à!
____Bù 5h sáng 🌝. Dậy đi nào mấy pác thân iu
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)
Fanfiction•Tác giả: Tuong Vuy •Truyện này là truyện đầu tay nên có sai sót gì mong các pác bỏ qua ❤️ ________________________ Thích thì cứ nói đi, tương tư mãi có được gì? Đừng đợi đến lúc người ta có tình cảm với người khác thì người đau mãi là bạn