Sức khỏe của cậu sau một tháng đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi. Cùng thời điểm đó cũng chính là lúc cậu phải đi đến trường lại, nghĩ tới tận hai tháng thì không biết bao nhiêu kiến thức sao nhét vào đầu lại nổi đây. Nhưng không sao, cậu đã thuê được một anh gia sư dạy siêu free. Tuy anh ta học giỏi nhưng được cái anh ta chỉ bài cậu chả hiểu gì hết.......ừm thì có hiểu sơ sơ. Nhưng cái sơ sơ của cậu là toàn bị anh ta cho ăn đòn mới chịu tập trung hiểu
-Này Nguyễn Văn Toàn! Em ngồi xuống học cho đoàn hoàn xem!
Quế Ngọc Hải ngồi dưới sàn nhà ra sức giảng dạy còn cậu thì lại nằm ừ trên giường mà bấm điện thoại
-Em học nãy giờ được mười phút rồi. Phải cho em nghỉ ngơi xíu chứ....
Giọng cậu nhỏ dần ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu mà bây giờ ngồi học cậu không làm được bài sẽ bị anh đánh đòn nữa cho mà xem
-Không đánh!
Lời nói dứt khoát của anh phát ra khi nhìn thấy được ánh mắt né tránh của Văn Toàn. Haizzz không la thì thì cậu đâu có chịu tập trung học, đã thế lại còn sắp thi nữa
-Chắc chưa?
-Chắc!Rồi thì coi như tin lời anh thêm lần này nữa đi...
________-Sao em không chịu tập trung gì hết vậy Toàn?!
-Không được đánh!!Văn Toàn giơ hai tay lên phòng vệ khi thấy được cái cù chỏ của anh đang hướng thẳng về phía cậu
-Hầy.... Mệt em quá đi, anh đi ra ngoài dạo đây, em làm hết số bài tập đó đi. Về là anh kiểm tra đấy!
Vừa nói xong anh liền đi ra khỏi phòng, còn không thèm quay lại nhìn cậu một cái
"Đúng là cái đồ đáng ghét!!!!"
Chỉ là không tập trung xíu thôi mà cần gì phải cáu gắt vậy. Tờ giấy bên tay bị cậu ấn mũi bút bi cho tới rách luôn coi như là trút giận hết lên tờ giấy đó
Giờ chỉ còn mình cậu ở lại trong căn phòng quen thuộc này thật quá chán nản. Sắp bài tập được anh in ra nằm lộn xộn hết trên bàn. Nói mới nhớ anh cũng sắp chủng bị thi tốt nghiệp rồi mà vẫn hằng ngày tới làm gia sư riêng cho cậu..... thật thì cậu làm như vậy có vẻ là hơi quá đáng. Vừa nghĩ đến đó cậu liền tia mắt sang đống bài tập đang chờ được giải kia, xem như là cố gắng làm xong để thay cho lời xin lỗi với anh vậy
-Bài này làm sao ta...
-A ra cách giải rồi!
-Câu này kết quả có phải là vậy không..
-Thôi bỏ qua câu này đi
-...........
Quế Ngọc Hải đứng phía ngoài mở hé cửa phòng nhìn vào trong. Thật ra nãy giờ anh có đi dạo, nãy giờ anh luôn đứng phía ngoài cửa thầm quan sát cậu. Đúng như những gì anh đoán trước, một khi nhận ra một điều gì đó có lỗi cậu cũng sẽ tự động tìm cách mà chửa lỗi thôi
"Hơ, nếu mà lúc nào cũng học được như vậy thì tốt quá ha"
Nhìn người con trai ấy chăm chú học như vậy mà anh chỉ biết lắc đầu cười khổ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)
Fanfiction•Tác giả: Tuong Vuy •Truyện này là truyện đầu tay nên có sai sót gì mong các pác bỏ qua ❤️ ________________________ Thích thì cứ nói đi, tương tư mãi có được gì? Đừng đợi đến lúc người ta có tình cảm với người khác thì người đau mãi là bạn