Ngày hôm nay thật trong lành, lúc rảnh rỗi cậu thường luôn dành một khoảng thời gian để đi dạo cho khuây khả cơ thể. Nhưng nếu trời mát thì cậu đi còn ngược lại thì cậu thà nằm ở nhà còn sướng hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu mặc một bộ đồ thể thao, chiếc tai phone được cậu gắn vào bên tai để nghe nhạc
-Ai chăm bằng mình...ừu...
Cậu vươn vai một cách thỏa mái, giãn cơ một chút rồi mới bắt đầu chạy. Đường hôm nay khá là đông vì giờ này cũng vừa lúc mấy đứa học sinh tan trường. Cậu chạy trên vỉa hè một cách hăn hái, ý chí giảm cân luôn hiện ra trước mắt nhưng khi cậu lướt ngang qua những gánh đồ ăn của mấy cô bán bên đường thì lại không kìm lòng được mà dừng lại
"Mình đâu có ăn, cái miệng mình ăn chứ mình đâu có ăn. Hí, thế ăn mà mập là lỗi do cái miệng chứ đâu phải do mình"
Chỉ cần biện hộ một lí do vớ vẩn nào đấy thì cậu sẽ từ bỏ ngay cái việc giảm cân. Người ta thì nghe theo con tim lí trí còn cậu thì chỉ nghe theo dạ dày
Đây là lần thứ năm cậu như vậy rồi, cứ năm buổi chạy thì hết bốn buổi cậu dành cả tiếng để đi ăn quanh chỗ đấy. Bảo là giảm cân mà cứ một tuần như vậy chả biết cậu có giảm được bao nhiêu không
-Toàn đấy à. Đợi bác chút nha
Bác Hà hai tay bận biệu mắt gián không rời thế mà nghe thấy giọng cậu thì liền ngước mặt lên. Bác Hà quý cậu lắm, tuy không nhiều lần cậu ăn ở đây nhưng cứ mỗi lần đến thì cậu sẽ phụ bác bán hàng cho khách rồi mới ăn sau
-Để con phụ pác
Văn Toàn hí hửng kéo chiếc ghế nhựa đỏ ra rồi ngồi xuống
-Con biết hai đứa kia không. Hai đứa nó cũng hay mua bánh của bác. Nghe nói học chung trường với con đúng không
Khách bây giờ cũng ít bớt rồi nên cậu không cần phụ nữa. Bác Hà tranh thủ mấy thời gian như vậy để tám chuyện với mấy bác xung quanh, vô ý lại nhìn thấy Quế Ngọc Hải và cô ở bên kia đường nên liền quay sang hỏi cậu
-Hai người họ đi đâu vậy
Văn Toàn nhìn theo hướng mắt của bác Hà
-Hình như chỗ đó là tiệm thuốc tây. Bộ hai đứa nó bị gì à?
-Con không biết nữaCậu không muốn để ý tới hai người nữa liền tỏ vẻ không quan tâm. Vội ăn nhanh cái bánh rồi đứng dậy trả tiền cho bác, không mắc công chút hai người lại đến đây thì không biết cư xử thế nào
-Nay ăn nhanh thế. Bác còn muốn nói chuyện với con thêm chút nữa mà
Bác cười hiền rồi lấy vài tờ tiền trong túi áo thối lại cho cậu. Văn Toàn không biết đáp lại như nào nên cũng chỉ cười trừ
___-Em đó, như vậy đủ xinh rồi soi hoài à
Trong lúc chờ chị đi lấy thuốc thì anh quay sang chọc cô. Chả hiểu sao con gái lại thích soi gương rồi trang điểm hoài thế nhỉ
-Hứ kệ em, tin em trù cho cái chân anh bị đau hoài luôn không
-Rồi rồi, anh xin
-Em ơi. Loại này em thường hay dùng đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)
Fanfiction•Tác giả: Tuong Vuy •Truyện này là truyện đầu tay nên có sai sót gì mong các pác bỏ qua ❤️ ________________________ Thích thì cứ nói đi, tương tư mãi có được gì? Đừng đợi đến lúc người ta có tình cảm với người khác thì người đau mãi là bạn