Chương 11: Ngủ lại?

2.4K 187 41
                                    

-Bà nội cha đứa nào vậy!!

Quế Ngọc Hải hôm nay khá rảnh rỗi nên liền đi gặp cậu để rủ đi ăn trưa. Anh bước vô phòng học  thấy cậu đang nằm dài trên bàn....có vẻ là đang ngủ. Thấy vậy anh từ từ đi lại chỗ cậu, dựt mạnh vai cậu dậy. Kết quả là anh được ăn trọn cú chửi vào mặt

-Anh khùng hả, người ta đang ngủ

Nói rồi cậu nằm xuống bàn lại

Anh thì đâu thể dễ dàng để cậu ngủ lại được

-Hừm..1 tuần bao ăn?
-Thật?

Đúng là hiệu quả thật. Anh vừa dứt lời cậu liền ngoảnh mặt lên nhìn anh

-Ừ thật, nào ngồi dậy lẹ lênn
_____________

-Này ăn nhiều rau vào
-Không, người ta không ăn rau mà lấy một mớ vậy

Anh hôm nay tự dưng lại đi lấy đồ ăn dùm cậu. Mà chả hiểu lấy kiểu gì, thịt thì ít mà rau thì nhiều

-Mày nhìn mày xem, như cái xác không hồn vậy. Bộ dạo này ngủ không đủ giấc à?
-Ừm, dạo này khách ở quán cafe đông quá, với lại em đang làm bản thảo cho trường

Nghe mà mệt chưa kìa

-Ơ anh Hải

Anh nghe giọng Mai Chi liền quay sang nhìn

-Em đi ăn à, chưa có bàn ngồi sao?
-Vâng ạ

Anh nhìn cô hai tay bưng khay cơm, mắt anh nhìn quanh canteen thấy hình như không còn bàn nào trống nữa liền bảo

-Hay em ngồi đây ăn chung đi, anh với thằng Toàn không ngại gì đâu
-Thế em cảm ơn ạ

Cô vui vẻ cười tươi một cái rồi ngồi xuống

Văn Toàn muốn liếc anh một cái nhưng phải giữ sĩ diện với Mai Chi một chút "Hứ, anh thì đương nhiên không ngại rồi"

-À mà để anh giới thiệu chút

Thấy không khí khá là trầm anh liền lên tiếng nói

-Đây là Văn Toàn, đang học đại học năm nhất
-Còn đây là Mai Chi đang học chung khối với tao, lớn hơn mày tuổi đấy

Văn Toàn và Mai Chi ngước lên nhìn nhau rồi cười nhẹ cái

-Ơ mà sao chị lớn hơn em một tuổi mà lại học chung với anh Hải

Văn Toàn hơi thắc mắc hỏi

-Ừ thì...hì chị nhảy cóc ấy
-Nhảy cóc ý ạ?
-Ừm

Bữa ăn khá ngượng nghịu nên trôi qua khá nhanh

-Em đi trước đây 

Văn Toàn lên tiếng muốn về phòng học trước, ở đây nhìn hai người họ rõ chán

-Ờ thôi thì tao với Mai Chi lên phòng giáo sư một chút, có hẹn rồi

Nói rồi anh bỏ đi trước, cô quay lại bye cậu một cái rồi cũng chạy theo sau anh
_________________

-Ui là trời biết nghĩ cái gì đây

Hôm nay quán cafe cho đóng cửa sớm nên cậu được về sớm hơn mọi ngày. Tưởng về nhà rồi sẽ được tận hưởng cảm giác thoả mái bù đắp cho cả tuần qua. Ai dè, vừa bước vào phòng là cái bản thảo nó đập ngay vào mắt cậu

Cậu vừa gãi đầu vừa cắn đuôi bút. Hì hục cả buổi mà vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng gì. Phía dưới sàn nhà là những từ giấy bị cậu vò nát một cách không thương tiếc

Bỗng tiếng nhạc điện thoại bên tay cậu vang lên

_Alo
_Ai đấy?
_Đm mày không lưu tên tao vô máy à

Do lúc nãy vội quá nên cậu nhắc điện thoại lên nghe luôn, cũng chẳng thèm để ý người gọi là ai. Giờ cậu mới để ý lại tên người gọi

_Có chuyện gì à anh Hải?
_Rảnh không? Tao qua nhà mày chơi
_Cũng khá rảnh, mà anh đang ở đâu đấy
_Ở trước cổng nhà mày này

Nghe anh nói vậy cậu liền chạy tới cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống dưới xem thử

_Khùng hả cha nội, ở dưới nhà thì kêu cửa đi còn bầy đặt điện

Nói rồi cậu cúp máy chạy xuống mở cửa cho anh

-Mở có cái cửa cũng lề mề ghê
-Rồi sao? Có vào không

Anh không nói nữa liền đi thẳng vô nhà rồi chạy lên phòng cậu

-Gì đây? Phòng mà như cái chuồng lợn vậy

Anh vừa nói xong là bị ăn ngay cái gối vào đầu

-Chuồng lợn cái đầu anh ấy

Vừa nói cậu vừa đi lại bàn ngồi làm bản thảo tiếp. Anh thấy vậy cũng không làm phiền cậu liền nhảy lên giường nhằm chơi game

Quằn quại cả 3 tiếng đồng hồ cậu mới làm được nữa tờ. Thôi thì ngày mai làm tiếp vậy

-Ơ, anh chưa về nữa à?

Cậu quay sang thấy anh vẫn còn nằm trên giường bấm điện thoại liền hỏi

-Về? Tối nay tao ngủ lại nhà mày mà

Vừa nói anh vừa cười gian
______________

Ai cho ngủ mà ngủ:))

Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ