-Hải..tao hỏi thật. Mày thích nhỏ Mai Chi kia à?
Công Phượng thật sự không thể chịu nổi, Y biết thừa là Văn Toàn thích Quế Ngọc Hải nhưng lại chẳng chịu nói ra. Gì chứ đơn phương nó đau lắm chứ bộ. Có thể một phần là do cậu nhìn thấy anh và cô quá thân thiết đến nổi mà mọi người còn tưởng họ là một cặp khiến cậu cảm thấy ấy nấy khi nói ra
-Hở?? Tao thích Mai Chi hồi nào? Tao coi em ấy như em gái của mình thôi
Quế Ngọc Hải hơi hoang mang bởi câu hỏi của của Y
-Em gái, có em gái nào mà thân thiết dữ vậy?
Công Phượng hơi cau mày tỏ ra không vừa lòng với câu trả lời của anh
-Sao, mày bị làm sao à. Thanh nó nhập mày hay gì??
-Nhập bà mày chứ nhập. Mày đấy, không thích nó thì thôi chứ đừng có gieo hi vọng cho nó. Nó mà khóc hay làm sao là tao đập mày đấyKhông không không... ủa anh nhớ lại là đâu có đắc tội gì với ai? Mà sao Công Phượng lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Mà nó là ai, ai là nó?? Ủa là sao
-Tao thấy nhỏ đó cứ tỏ vẻ thảo mai làm sao ấy. Mày coi chừng nó dụ mày luôn bây giờ
-Khùng quá, bộ Thanh nó nhiễm phim cho mày àQuế Ngọc Hải vừa đùa cợt vừa nói
-Nói như nói, cứ nhắc nó hoài
-Uầy, sao thế.... nhớ nó à haha
-Nhớ cái cù chỏ! Đi luôn cũng được...Công Phượng mặt bắt đầu hơi đỏ dần nhưng miệng vẫn rất cứng rắn
Vũ Văn Thanh vừa tuần trước phải xin phép nghỉ học một tuần để trở về quê. Nghe bảo mẹ cậu trở bệnh vì gió mùa. Phải rời xa anh người yêu một tuần hắn cũng buồn lắm chứ, tuy vẫn có thể facetime mỗi tối nhưng thiếu hơi ấm của Y làm hắn cũng chẳng thể bớt nhớ nhung
Công Phượng miệng thì bảo không nhớ nhưng trong lòng cứ ngóng chờ hắn chết đi được
-Thôi.. biết rồi. Khỏi cần làm bộ
Anh nghiêng đầu sang nhìn Công Phượng thấy mặt Y tự dưng đỏ lên là đủ hiểu rồi. Nhớ thì nói nhớ, có vậy cũng bày đặt dấu
-Biết... biết cái gì..tao về phòng học đây. Chả chấp với mày làm gì!
Nhìn bộ dạng Y tức tối bỏ đi khiến anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm để gửi cho người nào đó
'Nè anh làm gì anh Phượng của em vậy. Em mà lên lại trên đấy thì anh tới công chiện với em đấy!!'
Quế Ngọc Hải đọc đoạn tin nhắn mà người đó gửi tới, anh chẳng vội trả lời lại chỉ cười nhếch một cái rồi liền nhét điện thoại vào túi quần
Vừa đi dọc trên hành lang trong đầu anh lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Công Phượng. Bộ anh và Mai Chi tỏ ra thân tới vậy sao, đó giờ anh không hề để ý tới chuyện đấy. Nhưng mà quế Ngọc Hải vẫn còn thắc mắc, 'nó' mà Công Phượng nói tới là ai rồi còn gì mà gieo hi vọng.
"Đau đầu với mấy đứa này vãi"
____-Tòn...anh Tòn đi mà anh..
Câu nói còn chưa hoàn thiện đã bị cậu bịp miệng lại. Gì mà lại gọi cái tên đó trong trường, lỡ mà người quen nghe thấy chắc cậu xấu hổ chết mất
-Suỵttttt... gọi cho đoàn hoàng xem
Giọng cậu mệt mõi nhìn người con gái trước mặt
-Anh Lee Tòn
-Khổ thật đấy... rồi giờ về đi. Chiều anh về với màyVăn Toàn xoa xoa mái tóc người con gái trước mặt bằng đầy sự mệt nhọc. Vẫy tay chào tạm biệt người con gái đó rồi cậu cũng cầm sấp tài liệu đi vào đường hành lang
"Ai thế?"
Quế Ngọc Hải từ phía cầu thang trên tầng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cậu và cô gái nào đó đứng phía bên dưới gốc cây kia, không biết họ làm gì nhưng theo hướng nhìn và suy nghĩ của anh thì lại là cậu đang muốn cưỡng hôn cô gái đó, đã thế lại còn xoa đầu rồi vẫy tay chào nhau?
"Chướng mắt thật!"
Anh cảm thấy khó chịu trong người, ánh mắt chán ghét không muốn nhìn nữa liền bỏ đi
-Hì, anh Hải anh đi đâu v...
Thật là, đi lên không đi mà lại đi xuống. Vừa đi được vài bước đã gặp được cậu đang đi lên. Văn Toàn khi thấy anh thì vẫn tươi cười bình thường nhưng anh thì lại nghĩ do cô gái lúc nãy nên cậu mới như vậy. Càng nghĩ lại càng thêm bực khiến anh chẳng thèm nghe cậu nói cho hết câu đã mang gương mặt cau có bỏ đi
"Ơ kìa. Sao vậy trời, tự nhiên cái quạo? Ai làm gì mà quạo?"
____
Chủng bị có biến các pác ạ :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Anh Hơi Nhiều [Hải×Toàn] (End)
Fanfiction•Tác giả: Tuong Vuy •Truyện này là truyện đầu tay nên có sai sót gì mong các pác bỏ qua ❤️ ________________________ Thích thì cứ nói đi, tương tư mãi có được gì? Đừng đợi đến lúc người ta có tình cảm với người khác thì người đau mãi là bạn