20.

1K 103 13
                                    

"Bất ngờ quá nha, mới có mấy tháng không gặp, cũng không phải vài chục năm, không ngờ em có con luôn rồi đấy JungKook?"

Jung Hoseok với ánh mắt kinh ngạc nhìn hai thân ảnh một thấp một cao vừa bước vào từ cửa. JungKook trên lưng đeo chiếc balo bé xíu màu đỏ, một tay cầm cái kẹo bông gòn đang ăn dở, tay còn lại là điểm tựa để đứa nhỏ kia nắm lấy. Nhìn qua liền toát lên không khí hoà hợp của một gia đình, hai người họ đứng chung một chỗ trông chẳng khác gì ông bố trẻ và đứa con thơ.

"Không phải con em"

JungKook bất đắt dĩ phải đem đứa nhóc này theo tới công ty, lúc nảy cứ tưởng đã lừa được nó nhưng không ngờ khi xe của JungKook vừa đỗ trước cục cảnh sát, nó liền tinh mắt nhìn thấy. Biết rằng mình đã bị gạt, nhóc con liền bày ra vẻ mặt ủy khuất bắt đầu ngấn lệ, nước mắt giọt ngắn giọt dài nhảy bổ ra khỏi ghế ôm chặt bắp tay JungKook, dây đai an toàn còn trên người nó thiếu điều muốn đứt ra làm đôi.

"Em tình cờ gặp nhóc này ở chỗ bàn công việc"

"JungKook dù có thích con nít thì cũng không nên dắt đứa nhỏ này về đây chứ, như vậy là bắt cóc trẻ em đó"

Nhóc kia nhìn thấy có nhiều cặp mắt hướng về phía mình như thế thì trở nên sợ sệt, nó hệt như chú thỏ con đang gặp phải mối hiểm hoạ liền trốn ra sau chân của JungKook, chỉ lấp ló ra mỗi mái đầu nhỏ cùng đôi mắt long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà, khiến Hoseok cũng không nhịn được mà cảm thán vài câu, không biết con cái nhà ai mà khéo sinh lại khả ái đến vậy.

"Thỏ con này thật sự rất giống em đấy, nhìn cứ như một JungKook phiên bản thu nhỏ vậy" 

Jimin vừa từ phòng làm việc trở về sau khi thu xếp công việc ổn thoả để kịp cho cuộc hẹn họp mặt chiều nay của hội anh em, vô tình lướt qua thấy đứa nhóc chừng bốn năm tuổi đang lấp ló sau JungKook rồi lại nhìn lên đứa em út của mình, quả thật rất dễ để tìm ra nhiều điểm tương đồng giữa bọn họ, cặp mắt to tròn cùng với hai chiếc răng thỏ lộ ra mỗi khi nó mè nheo, hai người này chẳng khác gì từ một khuông đúc ra, nếu nói nó là con ruột của cậu Jimin liền không chút nghi ngờ mà tin theo sái cổ.

"Chú lừa Bánh Quy, chú hứa là dắt Bánh Quy đi tìm ba mà?"

"Chú không lừa con, là do con không tin chú, lúc nảy chú dắt con đến đồn cảnh sát tìm ba, là con không muốn vào"

JungKook biết không thể dùng tính cách thường ngày của mình mà đối đãi với nhóc con mít ướt nên đành ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu nó mà dỗ ngọt. Quả nhiên chiêu này cực kì hiệu quả, thì ra thỏ con không phản tác dụng với sự ngọt ngào. Jimin nhìn một màng cưng chiều của JungKook đặt lên thân hình nhỏ xíu kia thì không khỏi bất ngờ, từ trước đến nay trừ khi ở cạnh Yoongi, Jimin chưa từng thấy một JungKook dịu dàng đến như thế. Kể từ ngày Yoongi biến mất JungKook dường như đã thay đổi hoàn toàn không còn là cậu thanh niên mười chín tuổi hoạt bát hay cười nữa, trãi qua nhiều năm sóng gió trong đời cùng nỗi nhớ hằn sâu trong tâm trí cuối cùng lại thành ra một Jeon JungKook băng lãnh như hiện tại, Jimin mừng thầm cuối cùng cũng có người xoay chuyển được tảng băng lạnh ngắt trong lòng cậu rồi.

『 ABO | KookGa | Trouver L'amour 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ