"Ồ JungKook, nghe nói tháng sau nhóc cưới vợ hả?"
Người nọ lơ mơ cất giọng hỏi, tay nhanh nhẹn nhặt cái chăn nằm chỏng chơ dưới sàn gấp nó lại đặt ngay ngắn trên giường.
"Mới bảy giờ sáng thôi ông ạ. Có gửi thiệp cưới thì cũng đừng đến ngay cái giờ người ta vẫn còn đang ngủ chứ trời ơi ! "
"Park Jimin, anh già rồi mà vẫn không bỏ được cái tật hay nói nhảm hả?"
Ném thẳng gối vào mặt cái người không biết lịch sự đang đứng ở phía cửa phòng, Jimin cảm thấy hối hận khi đưa mật khẩu nhà mình cho tên nhóc này. Jeon JungKook không biết cố ý hay là cố tình, chọn ngay ngày nghỉ cuối tuần, vừa mới sáng ra đã một thân quần áo chỉnh tề đột nhập vào nhà riêng của y mà không hỏi không thưa, đã thế lại còn phóng khoáng coi đây như là nhà của mình thoải mái mở tủ lạnh nốc một hơi cạn sạch chai nước trái cây mà Jimin thích nhất.
"Ba em vừa đến công ty hôm qua"
"Sao thế? Lại làm điều gì trái ý chú Jeon nữa phải không?"
"Ông ấy tùy ý sắp xếp một cuộc xem mắt vào tháng sau và bắt em phải đi đến gặp mặt người ta"
JungKook nhận lấy gói mì tôm Jimin vừa ném đến cho mình thầm tặc lưỡi một cái, đúng là không như người khác tưởng tượng đây mới thật sự là cuộc sống 'xa hoa' của các ngôi sao hạng A.
"À, anh có nghe Jin hyung nói, nhưng mà ông ấy bảo tháng sau nhóc cưới vợ chứ không nói là đi xem mắt"
JungKook xoa xoa thái dương khẽ thở dài, đã sáu năm trôi qua rồi mà ông anh cả Kim SeokJin vẫn chưa bỏ được cái tật hay phóng đại sự việc, Park Jimin vẫn giữ thói quen tích trữ ba bốn thùng mì tôm trong nhà như dự phòng cho kì nghỉ đông, có những thứ theo thời gian sẽ dần phai nhòa đi và cũng có những khoảnh khắc sẽ không bao giờ biến đi mất mà vẫn mãi mãi tồn tại trong lòng Jeon JungKook chẳng hạn như 'Min Yoongi'
"Jimin à, em lại nhớ Yoongi hyung nữa rồi..."
Tay cầm ấm nước vừa đun sôi đang định pha vào tô mì cho cả hai, Jimin bỗng dừng lại lưng chừng giữa khoảng không vì câu nói mang theo chút đượm buồn của người đang ngồi trên sofa. Đầu ngón tay JungKook khẽ xoa xoa lên gương mặt thanh tú trong điện thoại của mình, đây là bức ảnh cuối cùng mà Yoongi gửi cho cậu, trong ảnh anh cười với cậu, Yoongi cười rất tươi, JungKook vẫn nhớ như in cái nụ cười đó như khắc cốt ghi tâm và đến tận bây giờ cái khiến cậu khắc họa trong lòng ấy vẫn chưa từng lặp lại với cậu thêm một lần nào nữa. Nụ cười ấy, con người ấy, Min Yoongi năm ấy có lẽ không còn muốn gặp lại JungKook nữa rồi..
"Nhanh thật, sáu năm trôi qua rồi, cái đồ ngốc nghếch đó không biết bây giờ có còn nhớ đến Park Jimin này hay không?"
Sáu năm trước, vào cái ngày JungKook trở về Busan để dọn dẹp cho căn nhà của mình, nơi mà cậu dùng cả tâm huyết và tình cảm đặt vào nó dành cho Yoongi, dành cho những tháng ngày ấm áp sau này của một gia đình nhỏ có cậu và có anh. JungKook ngày ấy năm ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc bỗng nhận được một tin nhắn khẩn trương từ Jimin vào lúc trời nhá nhem tối, Jimin nói Yoongi của cậu đã gặp chuyện! Trong lòng liền trở nên lo lắng, cậu tức tốc chạy đến ga tàu mua vé cho kịp trở về Seoul nhưng có lẽ vẫn không thắng nổi thời gian, vé về Seoul chuyến gần nhất đã hết chừng mười phút trước đó, cậu buộc lòng phải đợi chuyến sau xuất phát sau hai tiếng nữa. Ngồi đợi tàu đến mà lòng không yên, trong suốt hai tiếng đó JungKook dường như không có ý định sẽ buông tha cho chiếc điện thoại đáng thương, cậu liên tục gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia phản hồi lại chỉ duy nhất một hồi chuông đổ rồi tắt đi. Cậu lập đi lập lại hành động đó trong mớ suy nghĩ hỗn độn cho đến khi điện thoại cũng không thể chịu nổi mà ngất đi vì tiêu hao năng lượng quá nhiều. JungKook cất chiếc điện thoại đã hết pin vào túi quần, rồi nhanh chóng bước lên toa tàu trở về Seoul.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 ABO | KookGa | Trouver L'amour 』
Fiksi PenggemarBắt đầu từ sai lầm nhưng là khởi nguồn của trouver l'amour: "Tại nơi gọi là nhân gian em đã tìm thấy tình yêu của đời mình."