27.

1.7K 114 21
                                    

"Trên đường đưa đến bệnh viện cậu ấy đã tắt thở..."

"Chúng tôi cố gắng hồi sức tích cực được một lúc thì kì tích đã xảy ra, hơi thở đã trở lại với cậu ấy"

"Tuy không mất mạng nhưng người nhà nên chuẩn bị tâm lý vì có thể cậu ấy sẽ phải sống thực vật"

Bước chân dừng lại tại phòng cách ly, tấm kính trong suốt nhìn thấu bên trong có một bệnh nhân vẫn nằm yên không chút động tĩnh, tim đập yếu ớt ý thức thì không. Jimin âm thầm đưa ánh mắt nặng nề hướng đến người kia thân thể chẳng còn khí lực trơ trọi trên giường bệnh. Đầu quấn băng gạt, khắp người đều trãi đầy vết thương lớn nhỏ, ngay cả việc hít thở cũng chẳng thể tự mình làm được còn phải nhờ đến ống oxi. Jimin vuốt ngược tóc ra sau, ngửa cổ thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, Kim Taehyung đứa bạn thân của y dù mang tội đáng trách nhưng cũng chẳng đến mức ông trời lại nhẫn tâm bắt nó lãnh hậu quả bằng cách này.

"Tao đã kể hết mọi chuyện cho Yoongi hyung nghe rồi, anh ấy nói sẽ không trách mày nên hãy mau chóng tỉnh lại có được không Taehyung?"

Taehyung chịu cảnh sống thực vật, Yoongi mắc kẹt trong kí ức của mình và JungKook thằng bé còn thống khổ hơn gấp trăm lần bởi chính người nó thương không thừa nhận nó. Jimin đấm mạnh tay vào vách tường lạnh ngắt, cái đau thấu xương nhận lấy cũng chẳng bằng nỗi âu lo dằn vặt trong lương tâm. Nếu khi xưa Yoongi không vì Jimin mà gánh tội, để rồi xảy ra hàng loạt cớ sự ập xuống người anh, thì có lẽ bây giờ tất cả mọi người đã không phải sống một đời cam go đến như thế. Jimin ngồi thụp xuống trước cửa phòng cách ly, mặt chẳng dám ngẩn cuối gầm tận đầu gối, chung quy hết thảy bi kịch này đều do một tay Jimin mà thành.

"Chú Jimin bị mệt ở đâu hả?"

Bánh Quy mở mắt tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng xa lạ. Nhóc con lồm cồm bật người, đảo mắt nhỏ nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai, lớn tiếng gọi ba nhỏ lẫn ba lớn đáp lại vẫn là không gian yên ắng chẳng có câu trả lời. Nó tung chăn mạnh dạn rút ống truyền dịch nhảy xuống giường bệnh, một thân quần áo xộc xệch tự ý mở cửa đi tìm hai ba. Phụ huynh thì không thấy, nhưng lại bắt gặp chú Jimin bạn của ba Taehyung đang ngồi co ro dáng vẻ trông rất mệt mỏi, Bánh Quy liền lăn xăn chạy đến vỗ bàn tay nhỏ lên vai chú Jimin.

"Bánh Quy sao con ở đây?"

Cảm nhận được có ai đó đang chạm lên vai mình Jimin lơ mơ ngước lên, cơ mặt dãn ra đôi phần tiếp nhận hình ảnh đứa nhóc ngây thơ thu lại trong tầm mắt. Jimin kéo Bánh Quy ngồi lên đùi mình khẽ tặc lưỡi với nó, thật tình đứa nhỏ này vừa gan dạ lại vừa háo thắng hệt như hai ba của nó. Chân vừa mới khâu bốn năm mũi lại chẳng sợ đau khập khiễng cà nhắc chạy loạn ngoài hành lang.

"Ba JungKook và ba Yoongi của con đâu sao lại một mình đi ra đây ?"

"Con không biết, con tỉnh dậy chỉ có một mình. Chú Jimin ơi ba Taehyung đâu rồi ạ ? Lúc nảy ba lớn của con bị xe tông chảy rất nhiều máu"

"Bánh Quy à, ba Taehyung đang ngủ đông rồi"

Bánh Quy mắt tròn xoe tay gãi lên đầu tỏ vẻ không hiểu, ba lớn của nó ngủ đông nghe như mấy con gấu trắng ở Bắc Cực vậy. Jimin phì cười nhìn điệu bộ ngốc lăng của bé con rồi khẽ ôm nó vào lòng xoa lên tấm lưng nhỏ xíu. Bánh Quy à chú Jimin thật sự xin lỗi con rất nhiều, đã để con phải chịu cảnh chào đời mà không nhận được hơi ấm từ người ba ruột thứ hai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『 ABO | KookGa | Trouver L'amour 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ