Yoongi tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu muốn hoa cả mắt, anh mơ hồ thấy mình lẻ loi trong phòng bệnh xung quanh chẳng có ai. Chỉ kịp định thần nhớ ra hình như mình vừa mới ngất ngoài đường, thì bên tai lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện xì xầm ngoài cửa và anh nhận ra đó là giọng của Taehyung. Yoongi rút ống truyền dịch trên tay, khập khiễng bước đến cạnh cửa áp tai mình lên mặt kính im lặng lắng nghe.
Tông giọng trở nên khản đặc hơn bình thường, Taehyung đang nói chuyện với người nào đó tên Park Jimin, và Yoongi nhận ra cái tên 'JungKook' chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã giữa hai người họ. JungKook - JungKookie ? Hai cái tên này hẳn là cùng một người liên quan đến đoạn tin nhắn trong chiếc điện thoại cũ. Vì bị cánh cửa cản trở nên Yoongi chẳng nghe rõ hết toàn bộ, chỉ vừa vặn biết được sự tình có liên quan đến JungKook cùng với lời hứa giữ bí mật cho nhau giữa bọn họ. Mặc dù anh không nhớ ra Park Jimin là ai, nhưng giây phút đó anh chọn cách giả vờ với hi vọng sẽ tìm hiểu được nhiều thứ hơn từ Jimin.
"Park...Park Jimin"
"Yoongi hyung anh nhớ ra em sao?"
Jimin thất thần một chỗ tròng mắt khẽ lay động không giấu nổi sự bất ngờ, cái gật đầu thành thật của Yoongi làm y sửng sốt, anh ấy cái gì cũng không nhớ nhưng cư nhiên lại nhớ ra Jimin. Thâm tâm dồn nén đến sợ hãi, cũng không nghĩ Yoongi căm phẫn y đến mức đầu óc dù có mụ mị vẫn linh tính được bản thân đang đối mặt với một Park Jimin xấu xa đến nỗi không thể tha thứ.
"Yoongi em xin lỗi, em thật tâm không muốn làm tổn hại đến anh"
Người trước mặt mang nỗi thống khổ truyền đến qua chất giọng nghẹn ức thành công làm ngưng đọng xúc cảm của Yoongi, ánh mắt dè chừng đặt lên Jimin được thay thế bằng đáy mắt tê tái thu lại nơi võng mạc. Park Jimin quỳ gối cạnh mép giường khẩn khoảng nắm lấy cổ tay gầy gò của Yoongi, miệng liên tục nói ra lời xin lỗi dù đã muộn màng.
Yoongi lặng người nhìn đứa nhóc đối với anh bây giờ chỉ có thể nhận là xa lạ, nhưng sự chân thành đến đau lòng đó khiến ngực trái anh như thể thắt lại. Đứa nhỏ sống tình cảm này thực chất không phải người xấu, đó là những gì Yoongi nghĩ về Jimin.
"Anh tin em"
"Yoongi em xin lỗi, em xin lỗi..."
Giây phút nghe được lời tin tưởng từ vị anh thứ, tâm can Jimin như được giải thoát khỏi chốn lao tù. Suốt sáu năm qua y luôn bị đày ải bởi vết nhơ nhân phẩm do chính tay mình đã tạo ra làm tổn hại đến Yoongi người vẫn luôn coi trọng y cho đến tận bây giờ.
"Jimin anh cảm thấy có lỗi vì không nhớ ra được gì, trong suốt thời gian qua giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Yoongi anh có nhớ JungKook không? JungKook mới chính là..."
Chuông điện thoại reo lên cắt ngang câu nói dang dở, Jimin ngừng lại trước sự hụt hẫng của Yoongi. Chân tướng sắp được phơi bày ra ánh sáng, trừ phi Yoongi bị thiểu năng mới cảm thấy không hồi hợp đến muốn phát sinh hỏa lực ở trong bụng.
"Alo, tao nghe đây Taehyung"
"Jimin nghe rõ đây dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải bảo vệ Yoongi an toàn có biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
『 ABO | KookGa | Trouver L'amour 』
FanfictionBắt đầu từ sai lầm nhưng là khởi nguồn của trouver l'amour: "Tại nơi gọi là nhân gian em đã tìm thấy tình yêu của đời mình."