"Có, Yoongi hyung là omega!"
Yoongi hốt hoảng đôi đồng tử dãn nở mở to nhìn về phía Taehyung vừa khẳng định lên tiếng, sáu người còn lại kể cả staff cũng đều không khỏi bất ngờ dồn mọi ánh mắt hoang mang nhìn về phía Yoongi. Hai vai anh bất giác run lên, lo sợ mà đào sâu móng tay vào thớ thịt mềm mỏng ở đùi, JungKook nhận thấy tình trạng không được thoải mái mà chính xác hơn là đang chìm sâu vào những sợ hãi của anh, thì liền từ tốn gỡ lấy đôi vuốt mèo đang tự làm đau bản thân của anh, dùng bàn tay ấm áp của mình bao trọn lấy bàn tay Yoongi lại trong sự bảo vệ, mang hơi ấm ôn nhu len lỏi qua lòng bàn tay trấn an tinh thần anh. Cậu cắn cắn môi dưới đâm chiêu nhìn nét mặt dửng dưng của Taehyung phía đối diện, siết chặt tay còn lại của mình cậu dùng ánh mắt thập phần khó hiểu xen lẫn phức tạp nhìn Taehyung.
"Em đùa thôi mà, mọi người làm gì căng thẳng thế?"
Lời nói mang theo ý cười hiện rõ trên môi, Taehyung lên tiếng 'chữa cháy' tức thì phá tan bầu không khí ngột ngạt yên ắng đến đáng sợ của cả trường quay.
"Đừng có đùa những điều vô lý như vậy"
Jimin hết nhìn nét mặt của tất cả mọi người có mặt trong phòng, rồi lại cẩn thận lén nhìn Yoongi, thấy anh thở ra nhẹ nhàng y cũng an lòng không ít.
"Vô lý sao Jimin? Tao thì lại chẳng thấy vô lý tí nào cả"
Tròng mắt Jimin mở to nhìn nụ cười dường như chứa ẩn ý gì đó của Taehyung, Yoongi lại một lần nữa bất giác giật mình tim đập thình thịch nơi lồng ngực, anh lo sợ nhìn Taehyung, tâm trạng tựa như rơi vào thác nước không đáy rộng lớn, cho dù có vùng vẫy cố tìm lối thoát cũng chẳng thể, nó nhấn chìm cả cơ thể nuốt chửng cả linh hồn anh không một lối thoát . Trong giây phút anh những tưởng rằng mọi thứ thật sự đã kết thúc ngay cả ước mơ và sự nghiệp của mình cũng đã đến lúc chấm dứt thật rồi, thì giọng nói khiến anh phải sợ hãi ấy lại một lần nữa cất lên.
"Anh ấy trắng như vậy, lại còn ốm ốm bé người. Nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhìn ra là omega mà? Mọi người không thấy như vậy sao?"
JungKook thề rằng nếu Taehyung không nói tiếp câu sau thì cậu sẽ không ngần ngại mà đứng dậy khẳng định rằng anh chính là omega và là omega của cậu sau đó liền nhanh chóng đưa anh ra khỏi đây ngay lập tức.
"Sau này...Đừng đùa như thế nữa"
JungKook đảo mắt nhìn Taehyung giọng nói trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Taehyung thoáng bất ngờ nhìn về hướng cậu, cặp mắt vốn long lanh ngọt ngào ngày nào của cậu em út ngây thơ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi con ngươi lạnh ngắt mang theo cả tia giận dữ . Taehyung lại dâng lên một cỗ tò mò trong lòng, có phải hay không giữa JungKook và Yoongi lại có chuyện gì đó mờ ám che giấu mọi người?
JungKook hối thúc Jimin đọc sang câu hỏi tiếp theo, nhìn Yoongi lo lắng như vậy lòng cậu cũng không thể yên, hết nắm thật chặt tay anh rồi lại thủ thỉ vào tai anh rằng 'mọi chuyện sẽ ổn thôi có em ở đây rồi' . Cứ thế buổi ghi hình cũng kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người.
"Tại sao anh lại nói vậy?"
JungKook đi đến chắn ngang ở cửa phòng thay đồ nơi Taehyung đang có ý định bước vào, lên tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 ABO | KookGa | Trouver L'amour 』
FanficBắt đầu từ sai lầm nhưng là khởi nguồn của trouver l'amour: "Tại nơi gọi là nhân gian em đã tìm thấy tình yêu của đời mình."