22.

960 76 7
                                    

Mùi thức ăn thơm phức xông thằng vào khứu giác khiến tâm tình Taehyung trở nên thoải mái hơn hẳn. Chẳng biết từ bao giờ Taehyung đã may mắn có được gia đình nhỏ cho riêng mình như vậy. Nhìn bé con lăng xăng cất giày vào tủ, rồi lại nhìn đến bóng lưng đang loay hoay xào xào nấu nấu gì đó ở trong bếp, dư vị ấm áp bỗng chốc ùa về khiến hốc mắt đỏ lên một đợt.

"Tay nghề của anh thật không thể xem thường, từ trước cửa đã ngửi được mùi thơm rất thơm"

"Đừng có cọ vào cổ anh như thế, nhột quá"

Mái đầu loăn xoăn của Taehyung phối hợp chuyển động cùng cái ôm bất chợt từ phía sau, những lọn tóc cứ thế mà chọn cần cổ trắng ngần của Yoongi dụi dụi vào khiến người trong lòng ngứa ngáy một phen. Yoongi rụt cổ lại, khẽ chau mày muốn mắng đứa nhóc to xác phía sau lưng đang ôm lấy eo anh chặt cứng. Nhưng nghĩ đến Taehyung vì công việc mà bên ngoài cả ngày đã đủ vất vả, nên cũng không bài xích gì thêm, ngược lại còn đặt tay lên bàn tay gân guốc đang thít chặt lấy bụng anh, khẽ xoa xoa nó như phần nào giải tỏa sự mệt mỏi cho trụ cột nhà mình.

"A!! Tự dưng cắn anh? Em là cún hả?"

Yoongi hưởng thụ ấm áp trong vòng tay Taehyung, khóe miệng nâng lên chưa được bao lâu thì bỗng chốc hạ xuống khi cảm nhận được một tia đau nhói đến từ sau gáy. Anh đem cặp chân mày xô lại vào nhau, quay đầu hướng đến gương mặt phóng đại của Taehyung ở sau lưng mà nhăn nhó nhìn nó như muốn giương vuốt mèo. Taehyung đối với nét đáng sợ mà Yoongi bày ra trên gương mặt lại cảm thấy chẳng rung chuyển tí nào, dù anh có cố gắng xù lông khiến mình trở nên khó coi thì trong mắt Taehyung cũng chẳng khác gì con mèo đang dỗi là bao.

"Em xin lỗi"

Bàn tay của Taehyung khẽ chạm đến gáy anh, nơi vừa nảy nó không chút lưu tình mà cắn lên đó. Taehyung chẳng phải vô cớ bỗng dưng muốn đày đọa xác thịt của anh, chỉ là nhìn đến vết sẹo nhỏ trên cổ Yoongi trong lòng nó lại le lói vài tia tức giận, muốn ngay tức khắc biết được kẻ trước kia đã tạo nên cái dấu kết này là ai. Anh cảm nhận được đầu ngón tay của Taehyung đang không ngừng di chuyển lên viết sẹo nằm trên gáy. Nó miết nhẹ đến chỗ trước kia từng là kết dấu của cả hai, nhưng giờ đây chỉ còn là địa phương bằng phẳng bị gồ lên một chút khiến anh cảm thấy có lỗi.

"Taehyung...đừng như vậy nữa mà. Là anh sai, sau này sẽ không vô cớ gây sự với em nữa"

Tuy hiện tại tâm trí của anh cũng được coi là đã tỉnh táo đôi phần, nhưng những việc xảy ra trước kia anh không tài nào nhớ ra nổi. Đến cái lý do khiến anh phải phải lên bàn phẫu thuật xóa đi cái kết dấu này cũng chỉ được nghe Taehyung kể lại. Nó nói trước kia anh đã từng vô cớ sinh sự với nó khi cả hai vẫn đang yên ổn sống chung một nhà. Hôm đó anh vì giận dỗi mà tung cửa xe bỏ đi, còn Taehyung cũng vì cái tôi quá lớn của mình mà không giữ anh lại. Taehyung kể tiếp, sau hôm đó anh đã bỏ đi đâu mất tích ba ngày không thèm liên lạc, khi ấy nó chỉ nghĩ anh ghé qua nhà bạn tá túc, đến khi nguôi ngoai thì sẽ trở về. Nhưng nào có ngờ, anh vì sự phẫn uất che mất tâm trí đã liều lĩnh một mình đến bệnh viện làm phẫu thuật xóa kết dấu khi chưa có sự đồng ý của nó, đến khi bác sĩ gọi về nhà thông báo thì Taehyung mới tá hỏa tâm tinh tức tốc chạy đến bệnh viện.

『 ABO | KookGa | Trouver L'amour 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ