Summary:
Dưới ánh trăng non lấp lánh rót đầy điều kỳ diệu vào trái tim, cả hai tìm thấy nhau giữa cái tối đen của bầu trời, trao nhau tất thảy ấm áp thương yêu.⁂
Lại một kẻ mới đặt chân vào căn phòng này.
Jimin đã đuổi được tổng cộng ba người thuê trọ chỉ trong vòng một tháng vỏn vẻn. Anh biết việc tự ý quấy nhiễu cuộc sống của con người sẽ khiến mình phải ở lại đây lâu hơn, nhưng biết sao được, anh chẳng muốn ai động vào mọi thứ của mình tại cái phòng trọ nhỏ bé này.
Nhà trọ rẻ tiền ẩn trong góc khuất của Seoul xa hoa là địa điểm lý tưởng cho những kẻ nghèo kiết xác muốn bám trụ với cái đất này. Bất chấp cả việc đã biết về căn phòng ma ám này, người ta vẫn cố thuê bằng được chỉ để kiếm chỗ ăn chỗ ngủ cho qua ngày một cách tiết kiệm nhất. Jimin cũng từng trải qua những tháng ngày như vậy, anh hiểu được cái ước mong nhỏ bé của những con người ấy. Nhưng một phần trong anh muốn ích kỷ giữ lại cái phòng nhỏ này, nơi mà anh đã dành suốt mười năm để cất giấu cái đam mê của mình: nhảy và nhảy không ngừng nghỉ. Thậm chí, Jimin chẳng cần quan tâm sẽ ở đây đến bao giờ, anh chỉ muốn bảo vệ chiếc máy tính cũ nát lưu giữ toàn bộ những bài nhảy của mình, bảo vệ cái phòng tập nhảy nhỏ bé đáng thương này, đó là cả mạng sống của anh.
Và hôm nay, lại một kẻ nữa tìm đến đây và rất có thể sẽ làm tổn hại đứa con cưng của anh. Jimin nhất định phải đuổi cậu ta đi.
Nhưng cậu trai lần này lại bắt mắt vô cùng. Vẻ điển trai ẩn sau mái tóc đen dài, với đôi mắt tròn long lanh đầy cuốn hút. Jimin chẳng muốn công nhận rằng anh chưa thấy ai đẹp tới vậy, cũng chưa từng gặp đôi mắt nào tuyệt diệu đến vậy trên đời. Có lẽ anh nên để cậu ta sống ở đây lâu hơn một chút nữa.
Thế nhưng anh chàng này có vẻ kì lạ, Jimin cảm giác như cậu ta có thể nhìn thấy mình vậy. Ngay cả khi anh đứng giữa nhà hay ngồi trên giường, cậu ta cũng đều né ra một cách hoàn hảo. Jimin không chắc, nhưng anh quyết định phải thử.
Sau cả một ngày bận rộn bên ngoài, Jimin phải chờ tới hơn mười giờ đêm thì cậu trai mới trở về. Anh lao ra cửa để hù doạ cậu ta, và mặc dù không tỏ rõ sự sợ hãi, cái chớp mắt của cậu cũng quá đủ để anh nhận ra sự giật mình.
"Này, tôi biết cậu có thể nhìn thấy tôi."
Cậu trai vẫn ung dung bước vào phòng.
"Đừng làm lơ tôi, cậu hoàn toàn bại lộ rồi."
Cậu trai cuối cùng cũng quay lại, nhưng với một câu cộc lốc:
"Chào."
Jimin nổi đoá, đúng là đẹp trai thật nhưng anh sẽ không để yên cho cái thái độ bất lịch sự vừa rồi đâu.
"Này cậu trai, cậu không biết sợ tôi sao? Ăn nói cho tử tế chút đi."
"Mấy hồn ma các người tôi gặp mỗi ngày. Mà tôi cũng thừa biết anh chẳng làm gì được tôi đâu, anh đâu có quyền năng gì đâu, hoặc trừ phi anh muốn ở kiếp này mãi mãi."
Ồ, cậu ta biết tất cả. Trong đầu Jimin nổi lên một loạt những câu hỏi, quá ngỡ ngàng trước con người kì bí này. Mà khoan, chưa chắc cậu ta đã là người trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN THE COLLECTION
Fanfiction✨Kookmin's oneshot collection✨ Nơi đây cất giữ những mẩu chuyện nhỏ mình viết dành tặng hai người con trai mình thương.