Summary:
Jimin trở thành vì sao của riêng mình Jungkook.⁂
Jimin lặng đưa mắt ngắm nhìn buổi đêm yên bình nơi con phố nhỏ, chìm trong những kí ức nhuốm màu thời gian về người con trai ấy, người mà anh đem lòng yêu da diết, người mà anh mong muốn được cất giấu trong trái tim suốt cả đời này. Đã ba năm trôi qua, chiến tranh cũng sắp đến hồi kết thúc, Jimin từng ngày từng ngày đều cầu nguyện cho em bình an trở về. Giật mình tỉnh giấc sau những cơn mơ, anh vội xé một mẩu giấy nhỏ từ cuốn sổ cũ kĩ, nắn nót viết từng nét chữ.
"Gửi Jeon,
Sắp sang thu rồi Jeon à, chắc cậu bận rộn lắm nên mình muốn báo với cậu, mấy ngày nữa là đến đến sinh nhật của cậu rồi đấy Jeon. Chúc Jungkook của tuổi hai mươi lăm sẽ luôn bình an, hạnh phúc. Mình yêu cậu nhiều lắm, Jeon.
Mình có gửi kèm cậu một món quà, mong cậu thích nó. Nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng lên nhé Jeon của mình, chiến tranh sắp qua rồi, cậu và mình sắp được gặp lại nhau rồi.
Thương nhớ, từ Jieun."
Cẩn thận dán lại bao thư, Jimin gói thêm món quà nhỏ anh dành tặng Jungkook, một chiếc khăn len màu đỏ mận được anh tỉ mỉ đan suốt nhiều tháng ròng. Dạo gần đây cánh tay của Jimin không còn làm việc như ý anh muốn, chúng không ngừng run rẩy và đặc biệt vào những ngày đất trời chuyển mình như này, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến từng khớp xương nhức mỏi như muốn rã rời. Thư gửi cho Jungkook giờ đây không thể dài quá nửa mặt giấy, nhưng Jimin phải viết đi viết lại cả ngàn lần cho tới khi nét chữ mềm mại như những lá thư Jieun đã từng viết. Bóng hình cô em gái bé nhỏ bỗng vụt qua tâm trí anh như một ngôi sao băng lướt qua màn đêm sâu thẳm, khiến lòng anh day dứt những nhớ thương và buồn đau.
Jieun ra đi sau một trận thả bom dữ dội, khi Jungkook chỉ vừa mới tới tiền tuyến được gần một tháng. Jimin đau đớn thu lượm những kỉ vật tình yêu của họ, ngày đêm chăm chỉ tập tô theo nét chữ của em gái để hồi đáp những bức thư cô độc của Jungkook, những bức thư vĩnh viễn không thể đến tay người em vẫn hằng nhớ mong. Jimin đã giấu kín tình cảm của mình dành cho em, khóa chặt sắc xanh buồn thẳm của cuộc tình đơn phương với người mà anh biết cả đời này không thể yêu được khi chứng kiến Jieun cùng em nắm tay dưới đêm trăng mùa hè mát dịu. Ánh trăng lấp lánh nhuộm màu những giọt nước li ti đọng trên tầng lá sau cơn mưa, cũng nhuộm bạc cả dòng suối buồn thương khẽ lăn dài trên gò má anh. Và bởi vì biết em yêu Jieun nhiều thế nào, Jimin mới không dám nói cho em sự thật tàn khốc ấy, không muốn em dù chỉ một giây một phút phải khổ đau. Dẫu cho tình cảm của anh mãi trôi vào lãng quên, anh vẫn luôn đứng phía sau quan tâm tới em, trao em những cái nhìn dịu dàng nhất, và yêu em bằng cả tấm lòng chân thành.
Trớ trêu thay, một tuần sau khi Jieun mất, một trận bom nữa lại càn quét lên khu phố nhỏ, cướp đi đôi chân lành lặn của Jimin. Bố mẹ ra đi trong trận chiến, Jieun cũng bỏ lại anh một mình giữa căn nhà lạnh lẽo, Jimin giờ đây chỉ còn biết trông chờ vào vận mệnh để sống sót khi trực tiếp nhìn những đốm lửa rực rỡ mà tàn ác lướt qua đôi con ngươi vàng rực trong biển lửa. Chẳng ai biết khi nào anh sẽ chết, nhưng Jimin đã sống tới gần ba năm, để chờ đợi em, để cầu cho em được an bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN THE COLLECTION
Fanfiction✨Kookmin's oneshot collection✨ Nơi đây cất giữ những mẩu chuyện nhỏ mình viết dành tặng hai người con trai mình thương.