Summary:
Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu thời khắc Giáng sinh đã điểm. Trên bầu trời, một ánh sao vắt ngang rồi vụt sáng giữa ngân hà, lóe lên ánh sáng nơi đôi cánh của một thiên thần vừa trở về với thiên đàng. Jimin gặp lại Jungkook sau những tháng năm xa cách, viết tiếp câu chuyện tình đẹp đẽ với người mà em yêu thương nhất trên cõi đời này.
(Inspired by "The little match girl" - Anderson)•
Đêm Giáng sinh cận kề, người người hối hả trở về với mái ấm thân thương của mình để cùng nhau đón một ngày lễ ý nghĩa. Tuyết mỗi lúc một dày hơn, các con phố sáng bừng những ánh vàng ấm áp toả ra nơi những ngôi nhà được trang hoàng rực rỡ. Không khí lễ hội rộn ràng trong từng nhịp thở, cái buốt giá dường như chẳng còn tồn tại khi người người sum vầy bên nhau.
Những dấu chân bé nhỏ in hằn trên mặt đất rồi nhanh chóng bị vùi lấp trong làn tuyết rơi. Jimin run rẩy cầm trên tay một bao diêm suốt từ chiều tới giờ, em chạy tới chỗ từng người qua đường mong bán được hết giỏ diêm nhỏ đã rách nát của mình, mua tạm một ổ bánh mỳ xoa dịu cơn đói cồn cào đeo bám em suốt cả ngày hôm nay. Đáp lại em chỉ là những cái xua tay đầy lạnh lùng, những bóng lưng vội vã rời đi bỏ mặc giọng em run rẩy chờ mong ai đó thương xót mua giúp mình một bao diêm. Phố phường ngày một vắng vẻ hơn, dường như chỉ còn mình Jimin vẫn cố kiếm tìm một bóng người sẽ mang chút ánh sáng nhỏ nhoi như một ước nguyện duy nhất cho em trước Giáng sinh.
Nhưng chẳng có ai chịu quan tâm đến em, dù chỉ một ánh nhìn. Người ta còn bận rộn biết mấy với hạnh phúc đang đón chờ, còn em thì chẳng còn ai để ngóng, để trông. Đêm Giáng sinh của em cũng như bao ngày khác, vẫn sẽ nép mình nơi góc tối nào đó trong thành phố, lôi ra ổ bánh mì em để dành cho cả tuần của mình, cắn vội một miếng rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ cũng chẳng có gì lót dạ, Jimin bất giác thấy bụng em quặn thắt dữ dội và thân mình run lên trong làn tuyết trắng ôm trọn lấy bầu trời đêm.
Em chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh bám đầy bông tuyết, đôi giày nhỏ em hay mang cũng chẳng còn nữa, Jimin đã bán nó đi để đổi lấy bánh mỳ. Em bước từng bước mệt nhoài trên làn tuyết dày tan ra nơi bàn chân nhỏ, cái lạnh buốt giá thấm vào từng mạch máu, khiến hơi thở em như muốn tắt lịm trong làn khói mỏng phả ra từ khuôn miệng nhỏ giờ đã tím tái.
Jimin ngày càng kiệt sức, em tìm tới con ngõ nhỏ quen thuộc, nép mình vào những bức tường gạch lạnh lẽo, đưa ánh mắt xa xăm ngắm nhìn những dãy nhà sáng trưng đầy ấm áp. Cái lạnh, cái đói giờ đây khiến em tê dại, tâm trí chỉ còn một mảng mơ hồ như thực như ảo, những ánh đèn nhoè dần nơi đôi mắt trong trẻo chất chứa nhiều buồn đau. Tay em run rẩy lấy ra một que diêm, quẹt lên bức tường bên cạnh mình mong chờ một hơi ấm dù là nhỏ bé nhất. Ánh diêm sáng rực giữa con ngõ tối tăm, Jimin bỗng thấy trước mắt em là ngôi nhà thân thuộc thuở còn thơ bé. Cha mẹ đang dang rộng cánh tay chờ đón em vào nhà, mùi gà nướng thơm phức và tiếng lửa cháy bập bùng vang lên bên tai em. Đó là mái nhà ấm áp, là cha mẹ, những người mà em vẫn không ngừng ước mơ được một lần sà vào vòng tay họ. Cha mẹ không còn đuổi em đi nữa, cũng không còn đánh đập em như xưa, họ chỉ nở một nụ cười đầy trìu mến, nụ cười mà ngay cả trong mơ Jimin cũng chưa từng tưởng tượng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN THE COLLECTION
Fiksi Penggemar✨Kookmin's oneshot collection✨ Nơi đây cất giữ những mẩu chuyện nhỏ mình viết dành tặng hai người con trai mình thương.