back to december

81 15 0
                                    

Summary:
I'd go back to December, turn around and make it alright
I'd go back to December, turn around and change my own mind
I go back to December all the time
All the time

("Back to December" - Taylor Swift)


Mưa buồn đập từng tiếng ảo não nơi cửa kính, tách espresso nguội ngắt trơ vơ trên mặt bàn. Quán cafe vắng lặng chỉ còn một bóng người lẻ loi nơi góc tối, ánh đèn vàng thưa thớt chẳng đủ rọi sáng gương mặt. Điếu thuốc tàn và tấm ảnh người thương, những thứ độc hại mà bao người đắm say được ôm trọn trong bàn tay nhỏ lạnh giá. Chàng trai ủ ấm mình trong chiếc cardigan xám tro đã bạc màu, giấu ánh nhìn buồn bã dưới hàng mi khép hờ, cảm nhận nicotine thấm vào từng tế bào nơi lồng ngực, để trái tim xao nhãng mà mê mệt trong làn khói bạc bủa vây.

Jimin thả mình trong những tiếng nhạc du dương của một điệu jazz cổ nơi chiếc đài cũ mèm, khói thuốc làm anh hoang hoải trong những miền đất lạ. Đã rất lâu, rất lâu rồi kể từ ngày anh đánh mất bóng hình ấy trong đời, nhưng kỉ niệm vẫn vẹn nguyên không chút phai mờ như thể mới ngày hôm qua thôi, Jimin vẫn nằm gọn trong vòng tay người con trai ấy, được cậu âu yếm trong tiếng hát ngọt ngào bên tai, được say trong chiếc hôn nồng ấm, say trong hương vị của tình yêu.

Tiếng chuông gió cắt đứt dải phim chạy dở trong đầu anh, vị khách trong bộ trang phục đậm chất Tây Âu vội vàng bước vào, áo quần đều đẫm mùi nước mưa. Cậu nhanh chóng gọi cho mình một tách cà phê, khẽ đưa mắt tới góc tối nơi chỉ còn một vị khách duy nhất ở lại vào lúc ngày sắp tàn như vậy.

Jimin đưa ánh nhìn mệt mỏi lướt tới người con trai ấy, cảm giác thân quen bơm đầy trong lồng ngực. Khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai, anh dập đi điếu thuốc vừa mới châm lên, ánh lửa đỏ leo lắt nơi đầu thuốc lụi tàn, phả một làn khói mờ làm mắt anh cay xè.

"Một cappuccino, xin cảm ơn."

Giọng nói trầm ấm pha chút mật ngọt, hương vị ngọt ngào của cappuccino phảng phất trong không gian trầm buồn của quán cafe lúc nửa đêm khiến đầu Jimin đau nhức. Anh run rẩy ngắm nhìn lại vị khách một lần nữa, chạm phải ánh nhìn lơ đãng của cậu. Trái tim anh gào thét đòi được xông ra khỏi lồng ngực, Jimin vội vã quay mặt, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt gương mặt anh.

Là em, là người anh thương,
Là em, là người anh ngóng chờ,
Là em, là người anh mắc nợ cả đời này.

Jimin tưởng như không khí đang từng bước rời khỏi trái tim, anh vội vã tìm một điếu thuốc xoa dịu cơn đau nhức trong lồng ngực. Nhưng chẳng còn gì trong bao thuốc, Jimin thấy cuộc đời thật thảm hại. Người anh yêu ở ngay trước mắt mà cách xa cả ngàn dặm, cái buông tay ngày ấy như chấm dứt cả một cuộc đời. Jimin khóc câm lặng, móng tay nhỏ cào từng đường trên cổ tay gầy guộc, như tự vấn, như trách cứ, như muốn tự tay giết chết chính bản thân, giết chết kẻ ngốc đã làm tình yêu của đời anh tan biến.

Jungkook chọn một góc khuất khác nơi quán nhỏ phía sau chàng trai kia, cảm nhận những cái run rẩy nơi bờ vai gầy. Trong một thoáng bóng hình người xưa cũ ùa về trong tâm trí, Jungkook vội vã xua tan chúng đi bằng một ngụm ngọt dịu của tách cappuccino nóng hổi mới được bưng lên. Nhìn xem, espresso đắng chát bên kia và cappuccino nồng đượm bên này, quả thật tình cờ. Jimin có lẽ đang hạnh phúc bên người ấy, chỉ có cậu vẫn khờ khạo lưu luyến một bóng hình đã phai. Tổn thương trong lòng khiến Jungkook muốn tìm tới một người để tâm sự, cái phóng khoáng bên trời Âu khiến Jungkook cất bước tiến về phía người con trai kia, để mặc mùi ấm áp ngọt ngào nơi tách cà phê đang quyến luyến bước chân cậu.

KOOKMIN THE COLLECTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ