Summary:
Có một đại dương nơi Jimin chôn giấu tấm lòng mình, đại dương mà Jungkook nguyện đắm mình giữa biển sâu xanh thẳm để ôm lấy trái tim anh.⁂
I want you, I color me blue
Blue – Troye Sivan, Alex Hope
Jimin và Jungkook đã cưới nhau được ba năm, nhưng Jimin, hơn ai hết, hiểu rõ rằng Jungkook không yêu anh, bởi trái tim cậu vẫn luôn day dứt một bóng hình. Nhưng Jimin yêu Jungkook, anh tin rằng tình yêu của mình sẽ xoa dịu những tổn thương của cuộc tình dang dở trong tâm hồn Jungkook, và rồi một ngày kia, Jungkook sẽ đáp lại tình cảm của anh, trọn vẹn.
Vậy nhưng, sau khoảng thời gian dài từ ngày hai người bắt đầu mối quan hệ cho đến khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân đến nay đã là ba năm, và Jimin sau ba năm vẫn thất bại thảm hại. Vào một ngày Jungkook nhận được tấm thiệp cưới của Eunhye, anh thấy cậu cuộn mình khóc câm lặng trong chăn, và tất cả những gì Jimin có thể làm là ôm cậu vào lòng an ủi, để mặc nước mắt của cậu thấm ướt vạt áo anh, thấm ướt cả trái tim nhói đau những tổn thương kìm nén trong lòng. Đã ba năm rồi, Jungkook thì quá thủy chung, còn Jimin vẫn hoài cố chấp. Jimin tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu, liệu anh còn có thể chịu đựng được đến bao giờ? Liệu ngay lúc này khi anh muốn ly hôn, Jungkook có muốn níu anh lại dù chỉ một chút, và cả gia đình của anh nữa, bố mẹ liệu có thể chịu được cú sốc quá lớn này không khi họ đã diễn tròn vai một cách hoàn hảo như một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian trước mắt người nhà?
Jungkook vẫn khóc, vẫn chìm trong nỗi lòng của mình, và bỏ mặc anh trong cái buốt giá của Seoul khi đông về.
⁂
Jimin gặp chấn thương khá nghiêm trọng trong khi tập nhảy và thậm chí không thể tự trở về nhà. Taehyung, người bạn tốt bụng và cũng là đồng nghiệp của anh đã ngay lập tức ấn vào số của Jungkook để gọi cậu tới đón Jimin, nhưng còn nhanh hơn cả Taehyung, Jimin vội vã chạy tới mặc kệ vết thương trên chân mình, giật lấy điện thoại của Taehyung trong ánh nhìn bàng hoàng của cậu. Và Jimin biết mình cần một lời giải thích, một lời nói dối hoàn hảo cho hành động của mình.
"À, uhm, tớ nghĩ là không cần gọi cho em ấy đâu. Em ấy, ờm, đang đi công tác ở Mỹ rồi. Jungkook bận rộn lắm, cậu biết mà."
Kèm với câu nói ấp úng và lắp bắp của Jimin là một nụ cười xuề xòa mong muốn Taehyung mau chuyển chủ đề. Và chính bản thân Taehyung biết có chuyện gì đó không ổn ở đây, nhưng cậu không muốn gặng hỏi Jimin. Cơn đau ở chân vừa rồi là quá đủ với cậu ấy rồi.
Taehyung chợt nhận ra Jimin của cậu giờ đã khác xưa nhiều đến mức nào, mà cụ thể là từ ngày cậu ấy hẹn hò với Jungkook. Jimin cười ít đi, Jimin hay trầm tư suy nghĩ tới quên cả thời gian, Jimin chẳng còn trò chuyện nhiều với bất cứ ai, và kể cả với cậu, người bạn tri kỷ đã đồng hành cùng Jimin từ những ngày thơ bé. Taehyung tự hỏi tại sao mình lại bỏ quên nhiều điều như vậy, bỏ quên cả ánh xanh buồn thẳm dâng trào trong đôi mắt vốn xinh đẹp và đáng yêu của Jimin, bỏ quên cả những lần Jimin, dù đã có gia đình, vẫn chạy sang ở ké nhà cậu mỗi tháng đôi ba lần. Ngay lúc này đây, khi khoảng cách giữa cậu và Jimin ngày càng lớn, Taehyung không biết có thể ở bên giúp Jimin mở lòng như những ngày tháng xưa cũ kia không. Những suy nghĩ mải miết chạy trong đầu cho tới khi căn nhà của Jimin và Jungkook hiện ra trước mắt, Taehyung chỉ biết đỡ Jimin vào và ra về trong ngàn vạn những lo lắng và bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN THE COLLECTION
Fanfiction✨Kookmin's oneshot collection✨ Nơi đây cất giữ những mẩu chuyện nhỏ mình viết dành tặng hai người con trai mình thương.