Summary: Ở một mảnh đất buồn mà nhân gian lãng quên, em đã họa nên tuyệt tác của đời mình, một tuyệt tác mang tên người em thương.
⁂
Cũng đã độ cuối xuân, đất trời vẫn ẩm thấp trong những làn mưa bụi giăng mắc làm cái buồn của vùng đất này thấm vào tận sâu cõi lòng. Mùa xuân nơi đây không có sự rạo rực, phơi phới như bao miền khác, nó trầm lặng và đôi lúc ảo não như nửa chừng luyến tiếc cái se lạnh của đông tàn. Cây cối vẫn mơn mởn xanh biếc, nhưng mảng màu tươi sắc ấy cũng chẳng thể làm vơi đi cái sầu muộn của bầu trời âm u, cái trĩu nặng của những giọt mưa buồn vương trên vạt áo, trên mái tóc ẩm sương của con người. Mùa xuân kì lạ này đúng là chỉ nơi đây mới có, và cũng chỉ dành cho những tâm hồn ảo mộng u buồn.
Jungkook nhẹ nhấc mình dậy, gác tay chống đầu ngắm nhìn màn mưa giăng bên khung cửa sổ, rồi lại đặt ánh mắt nơi người con trai đang nằm ngủ yên bình bên mình. Có lẽ cái đẹp của người ấy đã kéo cậu tới mảnh đất trầm lặng này, đã đưa cậu tới một miền đất mới của những cảm xúc kì diệu. Đó là tình cảm chớm nở trong những khao khát mãnh liệt, những xúc cảm yêu mến ẩn mình trong cái thanh tao của nghệ thuật. Chưa một ai trong hai người họ tỏ bày tấm lòng mình, nhưng dường như trái tim họ đã cất lên bao lời đủ làm đắm say đối phương. Những vuốt ve đụng chạm, những câu chữ quyến rũ động lòng hay những vạt màu đỏ sắc tình trên trang giấy, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để họ hiểu thấu tấm lòng đối phương.
Một ngày trời buồn ảo não, Jungkook đã tìm thấy niềm say mê mãnh liệt của mình khi nhàn rỗi giở qua lật lại cuốn tạp chí nghệ thuật. Hình ảnh vị hoạ sĩ đang nổi danh lúc bấy giờ làm trái tim cậu xao động, nét đẹp kiều diễm ẩn trong bóng hình một người con trai thật quá đỗi thơ mộng và lạ kỳ. Lấy cọ vẽ và những trang giấy đã cũ kĩ nhàu nát vì lâu ngày không động tới, Jungkook tìm tới mảnh đất buồn kia để gặp gỡ chàng hoạ sĩ cậu đem lòng say mê.
Đối với Jimin, ấn tượng trong anh về cậu học trò nhỏ hơn mình mười ba tuổi luôn là một điều gì đó thật lạ lùng và khó quên. Suốt cuộc đời miệt mài với cây cọ vẽ, Jimin chưa từng nghĩ sẽ trở thành một người thầy chỉ dạy cho bất cứ ai về lối hội hoạ độc đáo của mình. Jungkook đã tìm tới tận nhà anh để xin được dạy dỗ, với ánh mắt cuốn hút khiến Jimin tưởng về người tình trong mộng anh đã mơ thấy nhiều đêm gần đây. Quả thật là khó khăn khi thức giấc và nhớ về ảo mộng kỳ dị ấy với mối tình đồng tính luyến ái làm bao người khinh miệt, Jimin luôn luôn gạt phăng mọi ý nghĩ về giấc mộng ấy và chuyên tâm với công việc của mình. Nhưng rồi Jungkook đến, để lại những vấn vương lạ kỳ trong anh để rồi biến Jimin trở thành người thầy của cậu học trò đam mê nghệ thuật.
"Xin hãy nhận em làm trò của người."
"Ta sẽ không nhận dạy dỗ bất cứ ai cả."
"Xin người, em đã tìm thấy đam mê của mình từ chính người.
Vả lại, cũng chẳng còn nơi nào chứa chấp em."
Người ta thường tìm tới vùng đất này khi tâm hồn họ đã mệt nhoài trong u buồn tăm tối, khi đôi mắt đã chẳng còn háo hức được đón chờ ánh nắng sớm mai tươi mới len qua ô cửa sổ. Mảnh đất thưa vắng người ấy là chỗ trú ngụ cho những kẻ cô độc muốn giấu mình trong ánh mắt nhân gian, muốn tìm lại một cõi trong trẻo xưa cũ đã phủ bụi thời gian trong tâm hồn mình. Jimin đã chuyển tới đây được hơn mười năm sau những năm tháng bị đối xử lạnh lùng tới tàn nhẫn bởi những người vốn là thân yêu nhất trong đời, chỉ vì Jimin thích đàn ông. Người ta bảo đó là tính hướng ghê tởm, là nỗi ô nhục của dòng họ, là sự hổ thẹn của cả một xã hội. Jimin đánh mất chính mình trong những giọt nước mắt tuyệt vọng, những vết cắt sâu hoắm trên da thịt, những lời lẽ cay nghiệt không ngớt trút lên thân thể anh. Không một lời từ biệt, Jimin khăn gói rời đi trong cơn mưa buồn, dọn tới căn nhà gỗ nhỏ nơi đây, lấy cọ màu và trang giấy để quên đi những tủi hờn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN THE COLLECTION
Fanfiction✨Kookmin's oneshot collection✨ Nơi đây cất giữ những mẩu chuyện nhỏ mình viết dành tặng hai người con trai mình thương.