XXX

2.7K 274 23
                                    

Xuống nhà dưới, Jimin dẫn em đến sofa ngồi, trước mặt là bàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn một tô cháo rau củ, một ly trà hoa cúc cùng bộ dụng cụ sơ cứu. Em vốn định tự ăn nhưng anh đã nhanh tay hơn, cầm lấy tô cháo, múc từng muỗng đút cho em ăn.

Bữa ăn trôi qua trong chớp mắt, cả hai vẫn không ai nói câu nào. T/b lại mang chút tủi thân trong lòng mà cố gắng giấu đi nhưng có lẽ bao nhiêu bức bối đều không chút kiên trì liền tuông trào khi nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Jimin. Đôi mắt lại ngập ngụa nước, sóng mũi cay cay. Jimin vốn định đi dọn dẹp thì bị bàn tay nhỏ run run nắm lại. Nhìn xuống đã thấy vẻ mặt T/b uỷ khuất đến nhường nào, mỏng manh như thuỷ tinh, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đã tan thành tro cát. T/b buồn bã thì lòng anh cũng chẳng vui, vốn biết bao nhiêu uất ức đó cũng là do một phần lỗi của anh, nếu lần đó anh không quá đáng thì bây giờ em cũng không mang bao nhiêu nặng nề trong lòng. Nhưng bản thân cũng tức giận, không hiểu vì sao em lại để yên cho KimDong nên lòng anh lại bức bách khó chịu, cảm giác hiện tại là muốn đi giết chết tên khốn đó. Anh ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn em, không chút thương tình mà gạt tay em ra như tức giận. T/b thấy vậy thì ngước lên nhìn anh, hai mắt mở to

-Jimin....

        -nín đi, tôi không thích dỗ con nít!

        -hức...Jimin à...

        -em muốn cái gì thì mau nói, tôi còn phải rửa tô và dọn dẹp nhà

        Đến nước này T/b như bùng nổ, bao nhiêu buồn bã trong lòng đều phun trào mà nói lớn

        -Jimin...anh làm sao vậy? Hay anh chê em suýt bị tên kia cưỡng bức rồi nên không thèm đúng không? Anh trách em vì vương mùi tên đàn ông khác chứ gì? Thân thể em bây giờ toàn là dấu tay anh ta nên anh ghê tởm đúng chứ? Em nói đúng không hả? Hả?-giọng em run run nhưng vẫn cố gắng kiên cường chất vấn anh. Nói xong một tràn lại im lặng khóc, vai gầy run lên, nước mắt thi nhau rơi lã chã

         Anh nhìn thấy thì xót xa, biết bản thân đã phản ứng không đúng nên liền thở ra một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ vuốt ve, cố điều chỉnh tâm trạng rồi nói

         -không phải....

         -không cần anh ở đây nữa! Anh đi đi!-em rút tay lại, lớn giọng đuổi anh

         -T/b, anh xin lỗi...anh không cố ý nóng giận với em..chỉ là tức giận việc xảy ra với em nên mới trở nên nóng nảy...vốn không định làm tổn thương em!

         Anh nói xong, tay cầm thuốc sát khuẩn ra vệ sinh vết thương cho em. T/b thấy vậy thì giận dỗi rụt tay lại

         -không cần..

         -anh xin lỗi...để anh vệ sinh vết thương giúp em!

         Em cũng chẳng muốn chống cự nữa, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bản thân vẫn mang uất ức nên cứ khóc đến nấc lên từng tiếng nặng nề, cảm tưởng như không còn hơi sức để thở vẫn không ngăn lại được cơn thuỷ triều đang dồn dập trong lòng. Jimin nhìn em khóc đến xót xa, tay cầm bông băng cũng phải bỏ xuống ôm em vào lòng vuốt ve

Hai giờ đêm|JM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ