XII

4.4K 256 4
                                    




*Li thoại của n chính*

Sự ngọt ngào khi ở bên gã những ngày đầu là thứ mà tôi không thể quên, tôi coi gã là nơi nương tựa, nhưng đáng tiếc đó chỉ là vẻ ngoài của gã. Sâu bên trong tâm hồn gã chứa đựng một con thú hoang đang chực chờ để làm hại tôi. Một đêm khuya vắng lặng, gã ngỏ lời muốn cùng tôi giao hoang, tôi lập tức từ chối dù gã đã dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ. Khi gã không còn kiên nhẫn để chờ đợi sự đồng ý, gã đã đánh tôi một cách tàn bạo. Từng cái tát giáng lên đôi má, nó đau điếng, cái cảm giác mà tôi có thể sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhưng có lẽ gã không muốn cưỡng hiếp tôi, sự tự tôn trong gã vẫn còn quá cao để có thể cưỡng hiếp tôi, cái gã muốn là tôi phải cầu xin gã, gã muốn chính tôi đến bên gã để được gã thao.

Ngày qua ngày gã giam cầm tôi trong căn nhà của gã, cái nơi hôi hám, ẩm mốc đó có lẽ tôi sẽ nhớ như in trong đầu. Những lần tôi cố gắng chạy thoát khỏi đó gã đều phát hiện và đánh tôi không thương tiếc. Gần hai năm ròng rã bị bạo hành, từ khi rời khỏi cái cô nhi viện quái gở kia lại một lần nữa tôi phải tìm cách để cứu bản thân mình khỏi những vũng lầy mà chính bản thân không mong có. Dường như gã biết chính tôi vẫn còn chật vật để cố gắng thoát ra lưới tình của gã nên hằng đêm gã ta liên tục đem những cô gái về rồi ân ái trước mặt tôi. Thứ gã muốn trao cho tôi là đau khổ.

Vài ngày cuối trước khi tôi được cứu thoát khỏi nơi tù đày này gã đưa một thằng bạn đến chơi. Anh ta cũng bặm trợn không kém hắn, nhưng có vẻ anh ta hiền và biết tự chủ hành động của mình hơn gã. Lúc đó gã về nhà sau một đêm rong ruổi lang thang, theo sau gã là một người bạn. Vào nhà có lẽ thứ đầu tiên gã bận tâm đến là tôi, có lẽ gã sợ tôi tẩu thoát. Gã nhìn quanh quất để tìm tôi, thấy tôi ngồi trong góc phòng gã liền quẳng cho tôi mẩu bánh mì đã được ăn gần hết. Phải, đó là thứ tôi ăn trong suốt thời gian bị gã giam giữ, đồ ăn thừa. Anh bạn đó nhìn tôi chăm chú rồi lại theo gã lên lầu chơi. Tôi nghe họ cười đùa rất lớn, và một trong những nội dung họ bàn tán với nhau có liên quan đến tôi

-con nhóc ở dưới nhà là ai vậy?-anh ta hỏi

-à con đó là cái đứa mà một năm trước tao kể cho mày đấy, cái con mà mồ côi cha mẹ rồi được tao "giúp" ấy-gã trả lời

-mày "húp" nó rồi à?-anh ta hỏi tiếp

-chưa đâu! Con khốn đó bướng lắm! Mày rõ tánh tao mà! Tao không thích ép buộc, tao muốn nó phải đến với tao.......Nhưng mà....nó lì quá. Tao định là vài ngày nữa thủ tiêu nó đi chứ mẹ bà nó, đánh đến mệt cả người mà nó cứ ngoan cố. Mẹ, có cái màng trinh thôi mà làm gì gớm-gã bực dọc nói

Đến đây anh ta không nói gì nữa. Đến gần một giờ đồng hồ sau có lẽ họ đã say khướt rồi, nhưng rồi tôi lại nghe tiếng cửa phòng gã mở ra rồi đóng lại, theo đó là tiếng bước chân. Những tiếng bước chân đó ngày càng gần hơn. Tôi lo sợ là gã sẽ tìm tôi để đánh như những lần trước, cơ thể tôi run lên, nước mắt như sắp rơi thì một thân ảnh khác lại xuất hiện. Không phải là gã mà là anh ta, người bạn của gã. Anh ta nhìn tôi run rẫy trong góc phòng, môi anh ta nhếch lên, một nụ cười mà tôi không rõ hàm ý, rồi anh ta bước đến gần tôi, anh ta quỳ một gối xuống nhìn tôi. Bàn tay của anh ta dần tiến đến gương mặt tôi, anh ta nâng nhẹ cằm tôi lên và nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt tôi rồi anh ta cất tiếng nói, một chất giọng trầm khàn nhưng vô cùng ấm áp.

Hai giờ đêm|JM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ