*Lời thoại của nữ chính*
Sáng hôm sau tôi thức giấc trên cái nệm cũ của ChoiSeok, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm bên cạnh nhưng lại không thấy. Mở mắt ra chỉ thấy một tờ giấy bên cạnh, tôi liền mở ra xem.
'T/b nè, hôm qua anh đã bảo em phải ngủ thật ngon vì ngày mai mọi chuyện sẽ khác đúng chứ? Tối qua anh đã suy nghĩ về câu hỏi đó của em rất nhiều. Em nói cũng phải! Thật quá bất công cho thằng SungWoo khi phải lãnh nhận hình phạt một mình, và anh cũng không thể mãi sống một cuộc đời chui rút trốn tránh thế này. Anh viết những dòng này chỉ để nói cho em biết là anh sẽ không bên cạnh em để bảo vệ em nữa! Anh sẽ đi đầu thú! Có lẽ khi em đọc những dòng này cũng là lúc anh đã bị còng hai tay và theo cảnh sát đến nhà tạm giam chờ ra tòa rồi. Chút nữa thôi, sẽ có người gọi đến cho em và nói rằng anh đã bị cảnh sát giam giữ để chờ tòa phán xét. Em sẽ đến phiên tòa để gặp anh chứ? Có lẽ đây cũng sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng để anh được nhìn em rồi! Bé con à, hãy sống một đời bình yên nhé! Em đã phải đau khổ nhiều rồi! Nếu em muốn anh không nặng lòng khi ở nơi tù đày này thì hãy làm theo những gì anh nói nhé! Căn nhà của anh em có thể ở tạm tại đây cho đến khi nào tìm đủ tiền để xoay sở cho cuộc sống mới. Đến khi em có thể tự xây cho mình một mái nhà nhỏ rồi thì hãy bảo người ta đến đập nhà anh đi và bán mảnh đất đó. Đồ vật trong nhà em có thể cho chúng ở gần anh được chứ? Có lẽ bây giờ em chẳng hiểu đâu, nhưng em sẽ hiểu điều đó nhanh thôi! Sống mạnh giỏi nhé!'
Gửi t/b thân mến, ký tên : Lee ChoiSeok
Vừa đọc xong lá thư, điện thoại tôi đã reo lên và đó là cuộc gọi đến từ cảnh sát. Họ nói anh đang bị giam giữ vì anh là đồng phạm với SungWoo. Trong vòng một giờ đồng hồ nữa phiên toàn sẽ diễn ra để ban án phạt cho SungWoo và ChoiSeok. Nói xong họ liền dập máy. Tôi nghe xong đã hoảng hốt mà thay đồ gọn gàng để đến tòa án thành phố. Khi đến nơi cũng vừa kịp giờ tòa án bắt đầu, tôi mở cửa nơi phiên toà để bước vào thì thấy rất nhiều nhà báo và phóng viên. Cũng phải, họ đã gây ra rất nhiều tội ác mà! Tôi im lặng tìm một chỗ ngồi nơi góc phòng để nhìn anh. Thẩm phán bắt đầu tra khảo và suy xét hình phạt thích đáng cho cả hai. Khi đã bàn luận xong, thẩm phán lập tức đưa ra hình phạt. Tôi vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ của thẩm phán
-bị cáo Kim SungWoo, tội danh giết người và cưỡng hiếp phụ nữ nhiều lần, án phạt: tử hình
bị cáo Lee ChoiSeok, tội danh hỗ trợ bị cáo Kim SungWoo nhưng đã biết ăn năn hối cãi, đã đầu thú với cảnh sát vì thế sẽ nhận được sự bao dung của pháp luật, án phạt: tù chung thân
còn gì để bào chữa?-nói đến đây thẩm phán ngưng và nhận được cái lắc đầu của người bào chữa thì nói tiếp
-thành viên hội đồng xét xử, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã kí. Thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa, mời mọi người nghỉ, đề nghị các đồng chí cảnh sảt dẫn giải bị cáo về trại giam.
Sau câu nói của thẩm phán mọi người thay nhau ồ ạt ra ngoài. Tôi đứng đó nhìn theo bóng anh và gã ra ngoài. Gã như đã biết trước sẽ có sự hiện diện của tôi mà đã nhìn ngay về phía tôi cười lưu manh. Còn anh, anh chỉ nhìn tôi đứng chết trân nơi góc phòng rồi nở một nụ cười hiền như để trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai giờ đêm|JM|
Fanfiction•VUI LÒNG KHÔNG REUP, SAO CHÉP Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• ......hôm khác anh lại ghé nhé! ......anh đem cái thứ dơ bẩn đó về đi! ...tôi sẽ từ từ dạy dỗ em lại! HOÀN