V

5.1K 418 9
                                    

Bài hát ở trên tui thêm vô là vì tự nhiên viết cái nghĩ đến nó thôi:)mà tại tui thấy nó cũng khá hợp với chap này nên là thêm vô:")ai nghe rồi thì nghe tiếp điiiiii, còn emiu nào chưa nghe thì nghe đi để thêm một bài hay vô list nhạc
-------------------------------
-nếu không có gì ghê gớm thì tại sao em phải giấu diếm tôi chứ? Chỉ là hộp quà thôi mà!-anh bình thản nói
-nhưng tôi không thích! Tôi tặng ai là việc của tôi! Anh không phải bận tâm, đừng có nhiều chuyện như vậy chứ-em cau có nói
Nghe em nói thế, anh không nói không rằng, nhẹ nhàng bước đến mà bế em lên rồi đi một mạch lên tầng trên. Em nằm trong tay anh mà không khỏi ngỡ ngàng, muốn xuống cũng không được, mà muốn thoát cũng chẳng xong. Vùng vẫy thì sợ té nên đành nằm im mà mắng anh.
-nè cái đồ điên kia, anh thôi ngay đi. Tôi với anh không thân thiết đến mức anh có thể tự tiện xâm phạm đời tư của tôi như thế. Anh không bỏ tôi xuống tôi sẽ gọi cảnh sát đó.
Anh nghe đến đây thì cười khẩy, cảnh sát sao? Cuộc đời anh từ trước đến nay chưa từng sợ cảnh sát. Nghĩ xem, anh đã giết bao nhiêu mạng người rồi nhỉ? Đếm cũng trên vài chục ấy chứ ít ỏi gì! Thế mà đến giờ anh vẫn đứng sờ sờ ở đây mà chưa một lần phải ra tòa lãnh nhận án phạt, nếu mà nói là anh phải nhận án phạt từ toà, thì bây giờ anh đã ở tù mục xương hoặc bị tử hình rồi.
Nhìn xem cô gái nhỏ trong tay anh kìa! Nhỏ bé, yếu ớt như thế! Thử làm cách nào để thoát khỏi vòng tay của anh đi rồi hẳn hung hăn mà gọi cảnh sát đến bắt anh nhé!
Đứng trước cửa phòng, anh hung hăn vung chân đá cửa. Cánh cửa bật mở, hiện lên trước mắt anh là căn phòng màu hồng được chất đầy những vật dụng nữ tính, nào là gấu bông, nào là váy áo. Anh nhìn mọi thứ không xót một thứ nào, thứ duy nhât làm anh để tâm đến đó chính là con mèo bông ban nảy em cầm. Phải công nhận là con mèo đấy giống anh thật!
Nhẹ nhàng bỏ em xuống giường, anh đi đến tủ lấy hộp quà cùng mèo bông lên đứng trước mặt cô mà mở quà. Em thấy vậy cũng lập tức giật lấy hộp quà từ tay anh, không may lại làm rơi tấm thiệp nhỏ xuống đất. Anh thấy tấm thiệp liền khom người xuống nhặt lên.
"Tặng Jimin, cảm ơn anh vì tối hôm đó đã cứu tôi! Tôi thật sự mang ơn anh, nếu không có anh và Hoseok thì tôi đã không biết mình sẽ như thế nào. Tôi cũng không biết nên trả ơn anh thế nào, nên tôi muốn tặng anh cái áo, còn con mèo bông kia tôi tặng anh vì thấy nó khá đáng yêu và giống anh. Mong là anh sẽ thích! Xin lỗi nếu tôi viết hơi lũng cũng nhé!"
Anh đọc xong thì cười nhẹ rồi lại liếc lên em. Cô gái nhỏ hiện đang lúng túng ôm hộp quà trong tay, mặt vì ngại mà đỏ lên, trông đáng yêu vô cùng. Em thấy anh đọc xong thì giật lấy tấm thiệp từ tay anh mà bỏ vào hộp quà rồi ôm khư khư trong lòng.
Anh nhẹ tay lấy hộp quà bị em ôm trong lòng ngực. Khi thấy anh định lấy hộp quà thì tay em lại siết chặt hơn. Thấy cô gái nhỏ có vẻ vẫn không muốn đưa quà thì anh liền đanh mặt mà trừng mắt nhìn em. Vì có chút sợ sệt nên em cũng đành nới lỏng tay để anh lấy hộp quà. Thấy anh mở quà, mắt em cứ chăm chăm nhìn vào mặt anh để xem biểu cảm của anh như thế nào. Có vui không? Có thích không?
Tay anh cầm lấy áo sơ mi ra khỏi hộp, miệng thể hiện ý cười nhưng vẫn cố gắng đanh mặt thể hiện sự nghiêm túc. Mở chiếc áo ra xem, nhìn trước nhìn sau, xoay trái xoay phải rồi từ từ bỏ vào hộp. Sau đó tay vớ lấy mèo bông được anh đặt ở tủ mà ngắm nghía. Mèo bông đáng yêu thế mà anh lại nỡ mạnh bạo bóp nắn đến nổi đầu của mèo trở nên méo mó thành hình thù quái dị, khó coi.
Sau khi ngắm nghía quà của mình xong thì anh liền nhìn sang em. Khi nhận được ánh mắt của anh thì em lập tức tránh né, nhìn sang nơi khác. Cứ nghĩ là né sẽ không bị anh nhìn nữa, nhưng lại không ngờ là anh đã mạnh tay đẩy em ngã xuống giường rồi lấy thân mình chống ở trên. Khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần nhưng lại làm cho em một phen thót tim. Hai bên má đỏ lựng, môi mím chặt, mắt nhắm lại, toàn thân bất động dưới ngực anh. Anh nhìn em như thế không khỏi phì cười. Hành động này của anh là thật sự khó hiểu nha. Ban nảy còn khó chịu nhìn em vậy mà giờ thì đã thân mật đẩy em xuống giường. Muôn vàn suy nghĩ đang nảy lên trong đầu em lúc này. Không thấy chút động tỉnh, em khẽ mở mi mắt mà nhìn anh. Ôi trời ạ ! Tin không chứ? Mặt anh hiện giờ là rất gần nha, mắt liên tục nhòm ngó từng bộ phận trên gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm của em. Từng đường nét đều được mắt anh nắm rõ, chiếc mũi nhỏ, đôi môi mỏng cùng cặp mắt hai mí kết hợp với làn da trắng tinh làm gương mặt em thập phàn kiều diễm. Dù là mắt hai mí nhưng cớ sao khi cười lại chẳng thấy nổi đôi mắt to tròn của em đâu cả. Đôi môi mỏng đỏ hồng được anh quan sát kĩ, từng đường vân môi đều được anh nhìn qua, chỉ tiếc là không thể đặt một chiếc hôn nhẹ lên đó. Mũi nhỏ không quá cao cũng chẳng quá thấp làm gương mặt em có sự cân đối. Dù là khuôn mặt tròn nhưng lại chẳng tạo tí cảm giác mũm mĩm nào. Ngộ nghĩnh thay là đôi má em luôn hồng nhẹ và phúng phính.
Bỗng anh gục mặt xuống hõm cổ em là ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương này thật khác biệt, không như những con điếm hằng đêm đến bên anh để thỏa mãn dục vọng, nồng nặc mùi nước hoa, đắt tiền cũng có mà rẻ tiền cũng chẳng thiếu, để xem nào, người yêu cũ của anh sao? Mùi hương này chẳng lẫn đi đâu được, mùi hương của sự đĩ thỏa và khốn nạn. Phải rồi chính là nó! Ngày xưa mùi hương đó chưa từng làm anh cảm thấy dễ chịu, luôn khiến anh dị ứng và nhảy mũi mỗi khi cùng nhau ân ái, và đó luôn là một điểm trừ anh dành cho ả ta. Còn em sao? Dễ chịu vô cùng, nó không giống như những thứ xưa nay anh từng ngửi qua. Cũng chẳng có loại nước hoa nào như thế cả! Có chút dịu nhẹ, lại tạo cảm giác tươi mát, hương thơm thoang thoảng bay quanh đầu mũi tạo cảm giác lưu luyến, dễ chịu. Mùi hương cơ thể của em thật đặc biệt, tựa như trái cây tươi mát, lại rất giống hoa hồng thoảng bay trong gió. Anh thật sự chìm đắm vào mùi hương này.
Nhưng mà chẳng được bao lâu thì cô gái nhỏ trong lòng anh đã động đậy. Vì sợ hãi và bất ngờ mà cũng chẳng dám lên tiếng la mắng anh như ban nảy. Khẽ động đậy làm anh choàng tỉnh khỏi sự đắm chìm trong hương thơm cơ thể của em. Khẽ ngước mặt lên nhìn, em lại tránh né ánh mắt anh mà xoay sang nơi khác. Lần này anh không để em tránh né mà lấy một tay bóp lấy cầm em, buộc em phải nhìn mình.
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, anh cảm nhận được tim mình có gì sai sai. Nhưng lại cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi bị đôi mắt to tròn đó hớp hồn.
-rõ rành rành là quà em muốn tặng tôi, cớ sao lại giấu, huh?-anh chầm chậm nói
Em lúc này chẳng biết trả lời thế nào, thật sự là muốn trốn để không phải bị anh dò hỏi như vậy nữa.
----------------------------
Tối hôm qua tui thức tới 3h50 để viết truyện cho mấy thím đó:<thấy thương tui ghê hơm:<? Cảnh H sẽ sớm có thôi:)nó rất dài đó:)con mén nào lười đọc thì bỏ qua cảnh hay ráng chịu:")
Đọc H phải bình tĩnh nha mấy cha:)
Calm down calm down my daughter:)haha jk
Chap H sẽ dài hơn với những chap bình thường rất nhiều luôn nên là tận hưởng đi nhé:)
P/s: nếu mấy bồ hong phiền á, thì có gì giới thiệu truyện đến cho những bạn bè của mình nha:"<nhiều khi truyện tui hợp gu bạn mng á:"< tui còn hai truyện khác đã và đang và sẽ tiếp tục viết thêm như truyện này. Mng có thể qua tham khảo, mong là mấy gái sẽ ủng hộ tui dài dài nhaaaaaaa❤️

Hai giờ đêm|JM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ